Vũ Thần - Cường giả tụ đỉnh. - Vũ Thần

Vũ Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 299 : Vũ Thần - Cường giả tụ đỉnh.

  Một bóng người chợt lóe lên, Chu Thất Bát liền xuất hiện trước mặt hắn.

Thật ra, từ khi Hạ Nhất Minh bước ra ngoài, gặp mặt Viên Lễ Huân sau đó lại bước vào trong phòng Bách Linh Bát cho tới khi dưới chân hắn có thêm con linh thú cũng đều chẳng dấu được lão.

Chỉ có điều, cho dù da mặt hắn có dầy đến mấy cũng không dám quấy rầy hai người Hạ Nhất Minh.

Tuy nhiên, sau khi nghe thấy thanh âm của Trác Vạn Liêm, hắn hơi nhíu mày lại.

Mặc dù biết được ý định của băng cung nhưng vội vàng như thế này quả thật là hơi quá đáng.

Bước tới bên cạnh Hạ Nhất Minh, Chu Thất Bát thấy được nét mặt hắn không hề có sự tức giận, liền than nhẹ một tiếng, nói:

- Hạ huynh! Thất Thải băng cung chính là đệ nhất môn phái ở Bắc cương băng nguyên.

Thực lực của bọn họ ở phương Bắc vô cùng mạnh.

Ngay cả địa vị cũng chẳng kém gì với Thiên Trì sơn chúng ta.

Hơn nữa, băng cung luôn giữ mỗi quan hệ tốt với chúng ta, nên Hạ huynh thông cảm một chút.

Hạ Nhất Minh gật đầu, suy nghĩ một chút, nói:

- Hiểu rồi.

Hắn tiếp tục đi về phía cửa.

Lúc này, đám người của Hoành Sơn đã về phòng của mình.

Nhưng sau khi nghe Trác Vạn Liêm báo danh, bọn họ cũng hết sức bình tĩnh.

Ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Hạ Nhất Minh.

Bởi trong số những người ở đây cũng chỉ có hắn là có thể địch lại được.

Bước tới đại môn, quả nhiên có một người mà Hạ Nhất Minh đã từng gặp qua và tiếp kiến

- Trác Vạn Liêm.

Chỉ có điều, lần này ánh mắt của hắn không còn cuồng ngạo như lần đầu tiên nữa.

Hạ Nhất Minh mỉm cười, nói:

- Trác huynh! Đã lâu không gặp.

Trác Vạn Liêm cười hắc hắc, chắp tay nói:

- Chúc mừng võ công của Hạ huynh tăng tiến.

Ngay cả Chu Đại Thiên của Đồ Phiên quốc cũng thua dưới tay ngươi.

Hạ Nhất Minh giật mình, bật cười nói:

- Không ngờ tin tức đó lại truyền nhanh tới như vậy.

Trác Vạn Liêm lắc đầu, nói:

- Thất Thải băng cung của chúng ta có quan hệ rất sâu với Đồ Phiên quốc.

Lần này lại cùng nhau tới Thiên Trì nên biết cũng chẳng có gì lạ.

Hạ Nhất Minh nghe thế mới hiểu được tại sao mà đám người đến từ băng nguyên lại nắm được tin tức nhanh như vậy.

Đôi tai của hắn chợt rung động.

Hắn nhướng mày, nói:

- Vị cao nhân nào?

Nếu đã tới tại sao không hiện thân?

Thanh âm của Hạ Nhất Minh vô cùng nghiêm túc.

Vừa rồi, hắn chợt nghe thấy một thanh âm rất nhỏ.

Mặc dù hết sức tập trung nhưng tiếng động đó lúc có lúc không, giống như là có người tới gần.

Nên hắn cũng không có chắc chắn.

Hạ Nhất Minh chợt nảy ý cứ thử đoán bừa xem thế nào.

Dù sao thì mấy người trước mặt cũng đều quen biết.

Cho dù không phải thì cũng chẳng có gì xấu hổ.

Trác Vạn Liêm và Chu Thất Bát đều ngẩn người.

Cả hai ngơ ngác nhìn quanh nhưng vẫn không thấy gì hết.

Chợt một giọng nói dễ nghe từ xa vọng tới:

- Kỳ công Thuận Phong nhĩ quả là đứng đầu trong giang hồ.

Ngay cả thân pháp của lão thân cũng không thể dấu được các hạ.

Sau khi nghe được thanh âm đó, tất cả mọi người đều biến sắc.

Trác Vạn Liêm liền lùi lại sau ba bước, cung kính nói:

- Sư thúc! Ngài cũng tới.

Chu Thất Bát hít một hơi thật sâu.

Hắn cúi người rất thấp, hành lễ với người đó.

Một bóng thoáng lóe lên, trong sân đã xuất hiện một mỹ phụ.

Bà ta cầm một cái quải trượng rất lạ.

Trên đầu của nó có khắc một con phương hoàng đang bay lượn.

Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được trong con phượng hoàng có một nguồn năng lượng cực mạnh.

Nhưng nếu nó chưa được phát ra thì chẳng ai có thể đoán chính xác đó là cái gì.

Nhãn lực của hắn bây giờ đã rất cao.

Chỉ cần nhìn qua một cái hắn đã đoán được mỹ phụ là một vị siêu cấp cao thủ.

- Lê tiền bối!

- Viên Lễ Huân bước lên, cung kính cúi đầu.

Hạ Nhất Minh liền đoán ra được lai lịch của bà.

Trừ Lê Minh Huyên tới từ Bắc cương băng nguyên có lẽ chẳng còn ai khác.

Cảm nhận hơi thở phát ra từ người bà ta, khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy có chút sợ hãi.

Uy thế của người này mặc dù cũng không hề mạnh.

Ngay cả biểu hiện của Trác Vạn Liêm cùng với Chu Thất Bát còn mạnh hơn bà rất nhiều.

Nhưng cho dù có thu liễm hơi thở thì cũng không thể dấu được Hạ Nhất Minh.

Hắn có một linh cảm vô cùng đặc biệt.

Trong cảm nhận của hắn thì thực lực của bà rất mạnh.

Có lẽ từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp qua người nào mạnh hơn.

Bà ta giống như một ngọn núi lửa đang nằm im.

Nhưng khi chính thức phun trào thì cho dù Hạ Nhất Minh có cố hết sức cũng chẳng thể cản được.

Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút khó coi.

Mặc dù chưa giao thủ nhưng đứng trước bà ta, hắn lại có cảm giác hoàn toàn bị áp chế.

Ánh mắt hắn vô tình liếc nhìn ngũ hành hoàn cùng với căn phòng phía sau, cảm giác bất an mới bớt đi được một chút.

Lê Minh Huyên cười cười.

Dung nhan của nàng mặc dù kém xa Viên Lễ Huân nhưng làn da cũng chẳng khác gì nàng, cũng trắng trẻo, mịn màng giống như tuyết nhưng lại không hề có sức sống.

- Lễ Huân! Ngươi nghĩ thế nào?

- Bà ta hỏi một cách vô cùng thân thiết.

Nét mặt của bà ta khiến cho Hạ Nhất Minh giật mình, không thể hiểu được tại sao với tu vi của bà ta mà lại nói với Viên Lễ Huân như vậy, chẳng lẽ hai người có quan hệ thân thích với nhau từ trước?

Viên Lễ Huân lắc đầu, nói:

- Lê tiền bối! Thật xin lỗi, nhưng Lễ Huân chưa quyết định.

Lê Minh Huyên cười nói:

- Không có gì! Ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ.

Nhưng ta vẫn hy vọng ngươi đồng ý.

Viên Lễ Huân ngẩng đầu, ánh mắt hết sức cảm kích.

Lê Minh Huyên gật đầu, hài lòng.

Sau đó quay sang nhìn Hạ Nhất Minh.

Bắt gặp ánh mắt của bà ta, thân thể Hạ Nhất Minh có chút run rẩy.

Hắn có cảm giác ánh mắt của đối phương giống như một ngọn núi đang đè lên người.

Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh hãi.

Cao nhân giao thủ với hắn có rất nhiều, thậm chí là cả những cường giả tam hoa như quái nhân mặt nạ và Chu Đại Thiên.

Nhưng bọn họ vẫn không thể tạo cho hắn áp lực lớn đến thế.

Hắn có cảm giác áp lực của bà ta hoàn toàn khác với những người khác.

Việc này có lẽ liên quan tới trình độ khác nhau tạo ra.

Liếc mắt nhìn xung quanh, Hạ Nhất Minh chợt phát hiện ra rằng chỉ có một mình hắn cảm thấy áp lực.

Còn những người khác mặc dù đang khoanh tay đứng nhưng lại hết sức bình tĩnh.

Hạ Nhất Minh đã hiểu thì ra người mỹ phụ chỉ tập trung vào một mình hắn.

Luồng áp lực mạnh mẽ không hề lưu tình đang ép đến khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy hô hấp hết sức khó khăn.

Nhưng đúng vào lúc đó, ý chí không chịu khuất phục từ trong đáy lòng hắn chợt nổi lên.

Người đàn bà này quả là rỗi việc.

Chính mình chẳng hề động tới bà ta vậy mà lại nhằm hắn mà tấn công.

Đúng là khinh người quá đáng.

Chân khí khổng lồ nhanh chóng từ các nơi trong cơ thể tập trung lại trước ngực và bụng của Hạ Nhất Minh.

Áp lực càng lớn thì mức độ phản lại càng lớn.

Hạ Nhất Minh không thể ngờ được răng mức độ vận chuyển chân khí của mình lại nhanh tới mức này.

Sau đó, hắn liền mở miệng, hai đóa hoa nhanh chóng được phun ra ngoài.

Hai mắt Trác Vạn Liêm trợn tròn, không nói nên lời.

Trước khi tới đây, hắn đã gặp Chu Đại Thiên nên biết Hạ Nhất Minh ngưng tụ được hai hoa.

Nhưng nghe là một chuyện còn tận mắt nhìn thấy thì lại là một chuyện khác.

Ở Khai Vanh quốc, khi Hạ Nhất Minh vừa mới đột phá cảnh giới Nhất đường thiên đã từng giao thủ với hắn.

Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, người thanh niên trẻ tuổi đã biến thành một cây đại thụ, một cao thủ cấp bậc song hoa.

Mặc dù đã biết từ trước, nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác không tin vào mắt mình.

Sau khi hai đóa hoa được phun ra, Chu Thất Bát và Viên Lễ Huân đều biến sắc.

Bởi bọn họ hiểu rằng hai người đó đã bất ngờ giao thủ.

Phong chi hoa nhẹ nhàng giao thủ quanh người Hạ Nhất Minh.

Còn Hỏa chi hoa lại đang to dần, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ có thể phản kích bất cứ lúc nào.

Chỉ có điều, Lê Minh Huyên vẫn đứng yên.

Ngoại trừ đôi mắt bà ta hơi tập trung một chút còn lại không hề có động tác nào khác.

Nhưng chỉ như thế đã khiến đầu Hạ Nhất Minh chực nổ tung.

Áp lực vô hình trong không trung tăng thêm mấy lần nữa.

Thậm chí hắn còn có cảm giác cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể duy trì được ý chí trong đầu.

Hắn biết cái liếc mắt của đối phương chắc chắc là một công pháp kỳ dị nào đó.

Hơn nữa công pháp đó chuyên dùng để khắc chế khí thế của đối phương.

Nếu không, nó cũng chẳng có tác dụng lớn đến vậy.

Cảm nhận áp lực của đối phương tăng mạnh, Hạ Nhất Minh đột nhiên huýt một tiếng sáo dài.

Hai đóa hoa của hắn đồng thời phát nổ, trong nháy mắt biến thành một đóa hoa màu đỏ sắc xanh.

Đóa hoa kỳ dị bay tới trước mặt Hạ Nhất Minh, tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Dưới ánh sáng của nó, áp lực gia tăng trên người hắn biến mất toàn bộ.

Trên tay hắn, Phong Hỏa chi hoa phát ra ánh sáng hút hồn người khác.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vu-than-cuong-gia-tu-dinh-157259.html