Vũ Thần - Hiệu quả thần binh - Vũ Thần

Vũ Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 629 : Vũ Thần - Hiệu quả thần binh

  Sừng Long Xà, nơi tập trung tinh hoa của cả đời Long xà, tác dụng không kém máu huyết Thần thú, một đoạn nhỏ rốt cuộc được Hạ Nhất Minh đưa vào Cửu Long Lô.

Khi sừng Long xà tiến nhập vào Cửu Long Lô, Hỏa lực xung quanh nhất thời mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Ngay cả ba đầu Hỏa long cũng dường như bị thứ này phân tán sự chú ý.

Chậm rãi sừng Long xà bay lên phía trên kiện thần binh lợi khí sắp hình thành.

Mọt cỗ lực lượng cực lớn xuất hiện nghiền nát đoạn sừng, khiến nó biến thành vô số hạt bụi rải xuống như mưa.

Nhưng một hạt bụi ày vô cùng quý giá, bởi thế toàn bộ rơi lên kiện thần binh lợi khí sắp thành hình, một chút cũng không lãng phí.

Sau khi tất cả các bước hoàn thành, kiện thần binh lợi khí bắt đầu phát ra quang mang chói lọi.

Mặc dù đang trong Cửu Long Lô, mặc dù bên cạnh còn có ba đầu Hỏa long tồn tại, mặc dù xung quanh nó là biển lựa vô tận, nhưng mà giờ phút này, kiện thần binh lợi khí như không thể chờ đợi mà hướng bên ngoài phát ra quang mang chói lọi.

Cũng không biết qua bao lần, ánh sáng chói mắt đó rốt cuộ cũng đã tiêu tán.

Khi quang mang này toàn bộ triệt tiêu, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện trong không gian của Cửu Long Lô.

Hạ Nhất Minh hai mắt phát sáng, tinh thần hắn nhanh chóng ly khai khỏi Cửu Long Lô.

Đôi mắt vừa mở, Hạ Nhất Minh vung tay lên điểm nhẹ.

Ngũ sắc quang mang chợt lóe lên, từ trong nó xuất hiện một điểm nhỏ bắn ra , đi tới trên tay Hạ Nhất Minh.

Đây là một thanh trường kiếm, thân kiếm đent hui, nhìn không thuận mắt.

Bất quá khi thấy quang mang nó phát ra trong Cửu Long Lô, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không tưởng tượng nó tầm thường như thế.

Hắn thử đưa Kim hệ chân khí truyền vào, nhất thời thanh trường kiếm màu đen này xuất hiện biến hóa thần kỳ.

Màu đen thui trên thân kiếm bắt đầu rút lui, hơn nữa từng đạo quang mang sáng ngời bắt đầu phát ra.

Hạ Nhất Minh lẳng lặng cảm nhận luồng quang mang này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một giây sau trở nên vô cùng thú vị.

Hắn duỗi ra một tay, luồng quang mang khẽ lung lay vài cái, vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Nhất Minh càng thêm vài phần khó tin.

Rốt cuộc trên miệng hắn xuất hiện nụi cười, giống như vừa phát hiện ra chuyện gì vô cùng tốt đẹp vậy.

Thanh thần binh lợi khí này quả nhiên có Kim hệ thuộc tính.

Nếu như Hạ Nhất Minh không thêm hai loại tài liệu kia vào, như vậy thanh thần binh lợi khí này có được Cửu Long Lô tôi luyện bất quá cũng chỉ trở thành thần binh lợi khí cấp thấp mà thôi.

Nó cùng lắm chỉ có thể cấp cho người có khả năng tiến giai Tôn giả sử dụng, còn với Tôn giả nó hoàn toàn vô dụng.

Nhưng lúc này thanh thần binh lợi khí này đương nhiên đặc biệt.

Sau khi huyền thiết dung nhập, độ cứng cũng như độ bền của nó tăng lên rất nhiều.

Có lẽ lực lượng của nó còn không đủ để chém đứt thần binh lợi khí hác, nhưng Hạ Nhất Minh cam đoan với độ cứng này, trừ khi gặp phải cấp bậc thần khí, hay thần khí mô phỏng, nếu không đừng mong chặt đứt được nó.

Đương nhiên, điều đặc biệt nhất của thanh kiếm này không phải nó được trộn thêm huyền thiết, mà chính là sừng Long xà.

Sừng Long xà là một vật phẩm thần bí nhất trong thiên hạ.

Khi đoán tạo một kiện thần binh lợi khí, nếu cho vào một chút bột sừng Long xà, như vậy rất có khả năng xuất hiện biến dị thần kỳ.

Mặc dù không phải mỗi lần đều xuất hiện năng lực đặc biệt, hơn nữa sau khi thành công chưa chắc đã khiến kẻ khác hài lòng về năng lặc đó.

Nhưng không thể nghi ngờ lúc này tính chất đặc biệt của thanh kiếm khiến Hạ Nhất Minh vô cùng kinh sợ, cũng cảm thấy vô cùng tức cười.

Thanh kiếm này nếu dùng Kim hệ chân khí truyền vào sẽ xuất hiện ánh sáng chói chang như mặt trời.

Trong cấp bậc Tôn giả đối chiến, có thể nói đại đa phần binh khí đều có khả năng phát sáng, cho dù không vận dụng chân khí, chỉ bằng năng lực bản thân binh khí cũng có thể tùy ý phát ra quang mang.

Đương nhiên loại quang mang này ngoại trừ tác dụng đẹp mắt ra còn lại vô dụng.

Nhưng thanh trường kiếm trong tay Hạ Nhất Minh rõ ràng khác hẳn.

Ánh sáng nó phát ra không ngờ có năng lực gây nhiễu loạn cảm ứng của đối phương.

Ngưng Huyết thuật cũng chỉ là công pháp mang tới cảm giác tà ác, không phải người bình thường có thể học tập.

Nhưng Thất Chân thuật không giống vậy, công pháp này vô cùng cường đại, thậm chí còn có tác dụng ảnh hưởng tới tầm nhìn.

Bất luận cao thủ cấp bậc nào khi giao đấu, nếu không thể xác định được vị trí của đối phương, kết quả cuối cùng có thể nói là lành ít dữ nhiều.

Tuy nói sau khi tấn giai Tiên thiên cường giả, khi giao thủ đều sử dụng bí pháp cảm nhận khí tức của đối phương.

Nhưng khi chính thức giao thủ, tình huống trận đấu thiên biến vạn hóa, kỹ năng thoát khỏi truy tung trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể phát huy.

Nếu khi đó đột nhiên vận dụng kiếm này, phối hợp với uy lực cường đại chém ra, khẳng định sẽ không tầm thường.

Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng khua trường kiếm, Kim hệ chân khí truyền tới càng cường đại hơn.

Ánh sáng từ bảo kiếm càng phát ra chói lọi.

Cả gian phòng lúc này tràn ngập ánh sáng, thậm chí ngay cả ngũ sắc quang mang của Ngũ Hành Hoàn cũng có phần thua kém.

Đương nhiên điều này không chứng tỏ thanh kiếm này vượt qua siêu cấp thần khí mô phỏng Ngũ Hành Hoàn, mà chỉ do Hạ Nhất Minh sử dụng đơn hệ chân khí phát huy tác dụng đặc biệt của nó mà thôi.

Đùa nghịch một hồi, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng lắc đầu.

Thanh bảo kiếm này mặc dù hiếm có, nhưng quả thực nếu không phải hắn lần đầu đoán tạo thần binh lợi khí đã thành công, tuyệt đối hắn sẽ không vui mừng như vậy.

Đây thuần túy chỉ là cảm giác vui mừng thông thường khi người ta thành công, vì dù sao thanh kiếm này với Hạ Nhất Minh cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Đương nhiên chủ yếu là do toàn bộ tinh thần thể xác hắn không đặt vào thanh thần binh lợi khí này mà đặt vào sáu kiện vật phẩm Thủy hệ kia.

Chỉ có đem những thứ đó dung hợp mới khiến Hạ Nhất Minh thật sự cảm thấy hứng thú.

Cổ tay run lên, Ngũ Hành Hoàn lập tức thu vào cơ thể, sau đó hắn nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa gian phòng.

Ở bên ngoài, Bách Linh Bát vẫn im lặng đứng gác.

Xa xa còn có hai gã đệ tử Thiên Trì chủ phong túc trực.

Ánh mắt bọn họ nhìn Bách Linh Bát dường như trông mong gã tùy ý gọi lại.

Bất quá muốn Bách Linh Bát chủ động giao tiếp cùng những người này, quả thực khó hơn lên trời.

Cho dù là Hạ Nhất Minh tới bây giờ chưa từng có hi vọng xa vời như vậy, càng đừng nói những người khác.

Hai gã đệ tử vừa thấy Hạ Nhất Minh đi ra, nhất thời không khỏi ngẩn ra.

Trên mặt bọn họ đồng thời xuất hiện vẻ cổ quái, dường như đối với việc Hạ Nhất Minh xuất hiện không hiểu chút nào.

Bất quá lập tức ánh mắt bọn họ biểu lộ như đã hiểu.

Mặc dù họ tận lực che giấu ánh mắt biến hóa kia, nhưng với nhãn lực của mình, Hạ Nhất Minh sao không nhìn ra.

Hai người này nhìn nhau gật đầu, sau đó một người lập tức xoay người rời đi, khẳng định là thông báo cho Dương Hạo, người còn lại cung kính hành lễ, nói:

- Hạ Tôn giả đại nhân.

Ngài muốn nghỉ ngơi sao?

Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nói:

- Nghỉ ngơi một chút cũng tốt.

Người kia thần thái càng thêm cung kính, nói:

- Xin mời ngài cùng Bách Tôn giả đại nhân tới nơi nghỉ ngơi.

Tiểu nhân sẽ chuẩn bị một phần tài liệu, đợi ngài nghỉ ngơi xong, trở lại đoán tạo cũng không muộn.

Hạ Nhất Minh giật mình, ngơ ngác hỏi:

- Sao ngươi lại phải chuẩn bị một phần tài liệu nữa?

Người kia nhất thời há miệng cứng lưỡi, sợ hãi không thôi.

Hạ Nhất Minh cẩn thận nhìn hắn vài lần, trong đầu hiện lên biểu hiện vừa rồi của hai người này, đột nhiên hiểu ra.

Hắn cười mắng:

- Ta hiểu rồi.

Ngươi cho rằng ta đoán tạo thất bại sao?

Người kia mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng, đầu càng cúi thấp không dám ngẩng lên.

Sau một lát, hắn thu hết can đảm nói:

- Hạ Tôn giả.

Ngựa có thể bật móng, người có thể thất bại.

Cho dù là cao giai Đoán tạo sư cũng sẽ có lúc thất bại, ngài căn bản không cần để trong lòng.

Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa, vừa lúc nhìn thấy Dương Hạo vội vã chạy tới.

Khi hắn tới gần nơi này, đột nhiên cười lớn, nói:

- Hạ Tôn giả.

Xin theo tại hạ nghỉ ngơi một chút, sau đó đoán tạo tiếp cũng không muộn.

Hắn vừa nói tới những lời này xong, khi tới đây đầu tiên là hung hăng liếc tên đệ tử kia một cái, nói:

- Tiểu tử này không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng, xin chớ để bụng.

Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, xem thái độ cẩn trọng của Dương Hạo khi nói ra những lời này, hắn thật không biết nói gì.

Thanh bảo kiếm kia vốn Hạ Nhất Minh cầm trên tay, hơn nữa áp sát vào thân thể, nếu không quan sát cẩn thận rất khó nhìn ra.

Mà với thân phận Hạ Nhất Minh, đừng nói là hai gã đệ tử, cho dù là Dương Hạo cũng không dám nhìn thẳng, bởi thế bọn họ cũng không đón ra nguyên nhân.

Khẽ lắc đầu, cổ tay Hạ Nhất Minh vừa đảo, thanh trường kiếm đã xuất hiện trên tay.

Dương Hạo vốn muốn giải thích vài câu nữa, không nghĩ ra cổ tay Hạ Nhất Minh vừa lộn đã xuất hiện một thanh trường kiếm.

Hắn giật mình, sắc mặt không khỏi đại biến, còn tưởng rằng Hạ Tôn giả sau khi thất bại đi ra, nhất thời buồn bực muốn giết người.

Bất quá hắn chợt nghĩ tới, cho dù Hạ Nhất Minh muốn giết mình cùng tên hậu thiên đệ tử kia cũng không cần phải sử dụng thần binh lợi khí.

Hơn nữa theo hắn biết, binh khí mà Hạ Nhất Minh sử dụng cũng không phải là một thanh trường kiếm.

Sắc mặt thay đổi vài lần, chứng kiến Hạ Nhất Minh cầm trường kiếm trong tay nhưng không có bất cứ hành động nào, nhất thời Dương Hạo biết nhất định là có lý do.

Ánh mắt nhìn vào trong thanh trường kiếm đen thui này, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ vô cùng hoang đường.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vu-than-hieu-qua-than-binh-157986.html