Vũ Thần - Khôi lỗi. - Vũ Thần

Vũ Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1276 : Vũ Thần - Khôi lỗi.

  Lực lượng kỳ dị lan tỏa trong không gian, chúng nó ở giữa không trung tạo thành một khu vực rất rộng, nhưng lại không nhìn ra được chút ảnh hưởng khác thường nào.

Cỗ lực lượng này nhanh chóng khuếch trương bao phủ đám người Hạ Nhất Minh vào bên trong.

Ánh mắt người mặc áo choàng nhìn quanh một lúc, nhẹ giọng hỏi:

- Đây là thần khí gì?

Hạ Nhất Minh khẽ mỉm cười nói:

- Đây là Hải Thị Thận Lâu, do Hạ mỗ ngẫu nhiên có được.

Người mặc áo choàng khẽ than nhẹ một tiếng nói:

- Tương truyền, thời thượng cổ đã từng xuất hiện thần khí ẩn chứa Thế Giới lực.

Loại thần khí này có uy lực to lớn, tuyệt thế vô song, mỗi một lần nó xuất hiện là dẫn tới một màn gió tanh mưa máu, thiên hạ đại loạn.

Hắn thầm cảm khái mấy tiếng:

- Hạ huynh thật sự là có vận khí tốt, không ngờ ngay cả kiện thần khí này cũng có được.

Lúc hắn nói những lời này ánh mắt hơi vô tình nhìn về phía Bảo Trư đang đắc ý ở gần đó.

Hạ Nhất Minh cười thầm trong lòng, Bảo Trư có năng lực đặc biệt mặc dù không phải cả thiên hạ đều biết, nhưng những người biết đến lại không phải là ít.

Cho nên khi trong tay Hạ Nhất Minh có thêm loại dị bảo gì thì mọi người khẳng định là sẽ nghĩ tới do Bảo Trư tìm được.

- Chúng ta xuống dưới thôi.

- Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói.

Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?

Nếu đã quyết định thì khi lâm trận hắn sẽ không do dự mà lui bước nữa.

Hơn nữa, sau khi trải qua việc hai đầu thần thú liên thủ công kích, Hạ Nhất Minh đã mơ hồ hiểu được, người đeo mặt nạ trên Thần Chi Đảo còn chưa khôi phục được, nếu không với thân phận và thực lực của hắn bị người ta tới tận nhà khi dễ mà không ra thì thật sự là đạo lý ở đâu?

Điều giải thích duy nhất là theo lời Thần Long nói, thực lực của hắn hiện nay đã bị giảm mạnh, không bằng một phần mười khi trước, cho nên mới không dám ra ngoài ứng chiến.

Thân hình người mặc áo choàng liên tục chớp lên, vượt qua Hạ Nhất Minh dẫn đầu lao vào màn huyết sắc quang tráo.

Động tác của hắn tương đối xảo diệu, thân hình lại liên tục ở trong khu vực Thế Giới lực do Hải Thị Thận Lâu phóng thích ra.

Dưới sự trợ giúp của Thế Giới lực, hắn đã có đủ tiền vốn để ngạnh kháng với màn huyết sắc quang tráo.

Người mặc áo choàng lại tùy ý đâm ra một kiếm, màn huyết sắc quang tráo tường chửng không thể phá vỡ thì một lần nữa lại bị thanh kiếm của hắn làm rạn nứt.

Lần này người chủ trì đại trận đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng ngay cả như thế thì khi người mặc áo choàng đâm ra một kiếm, huyết sắc quang tráo cũng bị nứt ra như trước.

Một kiếm này của hắn nhìn qua thì rất đơn giản, nhưng kỳ thật đã đem cả Không Gian, Lĩnh Vực lực hòa vào làm một thể, hơn nữa còn gia trì thêm một chút Thế Giới lực.

Vì vậy mặc dù bản thân hắn không có Thế Giới lự, nhưng một kiếm này chém ra đã có thể phá vỡ được vòng phòng ngự của huyết sắc quang tráo.

Trong nháy mắt, vòng phòng hộ huyết sắc quang tráo bị vỡ ra thì lực lượng khổng lồ trong đó sinh ra lực hút mãnh liệt, tựa hồ như muốn hút đám người Hạ Nhất Minh vào bên trong.

Nhưng mà, ngay lúc vòng phòng hộ bị vỡ tan ra, Lôi Điện lực do Bạch Mã ngưng tụ cùng với âm ba lực lượng của Bảo Trư được phóng thích ra.

Những tơ máu và Quang Ám lực lượng tràn ngập bên trong cùng với lực lượng của hai đại thần thú hung hăng va chạm với nhau.

Gần như chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lực lượng của hai đầu thần thú đã chiếm thượng phong tuyệt đối, đem toàn bộ những thứ cản trở trước mặt phá hủy hoàn toàn.

Mặc dù Huyết Sát Quang Ám Đại Trận đã tích tụ vô số năm, hơn nữa còn tiếp tục hấp thu thêm đại lượng huyết nhục của sinh linh trở nên cường đại vô cùng.

Nhưng lực lượng phân bố của nó khá rộng, lấy Thần Chi Đảo làm trung tâm, suốt một dặm xung quanh đều tràn ngập cỗ lực lượng này.

Giống như thiên địa lực trên thế giới này, mặc dù chúng có rất nhiều, nhưng nếu không sử dụng thủ pháp đặc thù để hội tụ lại, như vậy uy lực trong một phạm vi nhỏ còn xa mới bằng được thần đạo cường giả.

Cho nên khi Bảo Trư và Bạch Mã Lôi Điện toàn lực ra tay nhất thời đã dễ dàng phá những tơ máu và Quang Ám lực lượng thành từng mảnh cho trở về với hư vô.

Hạ Nhất Minh đứng ở đằng sau quan sát hết thảy, hắn mặc dù không ra tay nhưng thần lực trong người bắt đầu khởi động, thần niệm được thả ra, mắt nhìn tai nghe tám hướng.

Chỉ cần một ngọn cỏ bị gió lay động, hay lực lượng đang biến hóa xung quanh cũng không thể dấu diếm được cảm ứng của hắn.

Hắn rất tin tưởng, với thân phận và thực lực của người trên Thần Chi Đảo thì sẽ còn chuẩn bị ở phía sau, cho nên hắn lúc nào cũng bảo trì cảnh giác.

Về phần Bách Linh Bát thì vẫn bám theo Hạ Nhất Minh, hắn cũng không động thủ, bất quá hai mắt lại sáng lên, giống như một cặp mặt trời nhỏ vậy.

May là mọi người chung quanh đều rất quen thuộc với hắn, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, nếu không thì cho dù là ai cũng không dám đồng hành với hắn.

Đám người Hạ Nhất Minh cùng lúc tiến vào khí thế như chẻ tre, từ vết rách trên huyết sắc quang tráo tiến vào bên trong, nhằm thẳng hướng Thần Chi Đảo đánh tới.

Một khi tiến vào bên trong màn huyết sắc quang tráo, những tơ máu vô cùng vô tận ở bên trong nhất thời liều mạng tấn công lại.

Mặc dù lôi điện quanh người Bạch Mã vẫn đem toàn bộ những tơ máu tiến lại gần đánh tan đi, nhưng lúc này bọn họ đã gần tiến tới vùng trung tâm của Huyết Sắc Quang Ám Đại Trận, cho nên tơ máu vô cùng vô tận khiến cho lôi điện của Bạch Mã cũng không thể hoàn toàn bảo vệ được mọi người.

Cổ tay người mặc áo choàng rung lên, từ trên tay hắn nhất thời toát ra kiếm quang vô tận, khí thế to lớn, trong nháy mắt quang thải đó tràn ngập bầu trời.

Những tơ máu bị kiếm quang chém xuống đều đứt ra từng khúc một, khoa trương hơn nữa chính là cỗ lực lượng này còn di chuyển ngược lên công kích vào căn nguyên của tơ máu.

Chỉ trong nháy mắt động tác của những tơ máu này đều trì hoãn lại, hơn nữa uy lực không còn được như lúc ban đầu.

Cảnh này giống như một người sử dụng trường tiên để công kích địch nhân, vốn đan huy động trường tiên công kích một cách mãnh liệt thì cổ tay bị thương.

Vì vậy trường tiên trên tay lập tức biến thành một khúc thịt không có xương, trên cơ bản không còn uy hiếp gì nữa.

Chân mày Hạ Nhất Minh hơi nhíu lại, biểu hiện của người này đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn.

Mặc dù hắn chỉ có Hư Thần cảnh lực lượng, nhưng vũ kỹ thi triển ra uy lực khó có thể tưởng tượng nổi.

Nếu để cho hai người công bình đánh một trận, thì ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không nắm chắc được phần thắng.

Mơ hồ, Hạ Nhất Minh có cảm giác người này không hề đơn giản.

Bất quá lúc này bọn họ đang kề vai tác chiến với nhau, cho nên thực lực người mặc áo choàng càng mạnh, Hạ Nhất Minh lại càng cảm thấy an tâm.

Ánh mắt Bảo Trư đảo qua vài nơi, rồi đột nhiên nó mở to chiếc miệng khổng lồ của mình ra, từng đạo âm ba lực lượng mà mắt thường có thể nhìn thấy được nó phát ra ngoài.

Ban đầu khi công kích màn huyết sắc quang mang ở ngoài, lực lượng của Bảo Trư không đủ để phá vỡ lực phòng ngự của nó, nhưng đối với những tơ máu và Quang Ám hợp bích lực ở bên trong, âm ba công kích của nó lại có tác dụng rất lớn.

Một vòng lực lượng mà mắt thường có thể nhìn thấy được phát tán ra ngoài, chỉ trong chớp mắt nó đã đem toàn bộ những lực lượng cản trở trước mắt phá hủy đi hoàn toàn.

Do sự mở đường của người mặc áo choàng và hai đầu thần thú cho nên bọn họ tuy đang ở giữa vòng vây của vô số tơ máu cùng Quang Ám lực lượng nhưng chẳng khác nào chốn không người, nhanh chóng bay thẳng về phía Thần Chi Đảo.

Càng tới gần Thần chi Đảo, áp lực chung quanh lại càng trở nên cường đại, số lượng tơ máu càng lúc càng nhiều, cũng càng to hơn.

Tới tình trạng này rồi thì lôi điện của Bạch Mã cũng không thể một lần ngăn cản được toàn bộ công kích, mà phải mấy lần đón đỡ mới phá hủy được hoàn toàn.

Đồng dạng, lực lượng người mặc áo choàng mặc dù quỷ dị, nhưng đối mặt với những tơ máu quỷ dị khó chơi này hắn cũng mất đi sự thong thả vốn có rất nhiều.

Chỉ có âm ba lực lượng do Bảo Trư thi triển ra vẫn có xu thế không thể đỡ như trước, dưới sự công kích của nó thì trừ phi có được cỗ lực lượng cường đại khác để ngăn cản, nếu không thì chúng căn bản không có tác dụng gì.

Cứ như vậy, mặc dù tốc độ tiến lên của bọn họ đã chậm lại, nhưng vẫn bình ổn phi hành về phía trước.

Cuối cùng, bọn họ thấy được ở phía trước mơ hồ có một hòn đảo nhỏ.

Ở trên hòn đảo này có một hòn núi cao vút lên không, lúc này ở trên vách núi xuất hiện một bóng người mà Hạ Nhất Minh khá quen thuộc.

Đây chính là nam tử đeo mặt nạ, hắn đứng ở trên cao làm gió thổi khiến cho quần áo bay phất phới, cả người cùng với vách núi như thành một khối chỉnh thể, tản mát ra khí tức trầm trọng như núi.

Lúc này, người đeo mặt nạ nhìn chằm chằm vào đám tơ máu và Quang Ám lực đang dây dưa với đám người Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt lóe lên quang mang khác thường.

Mặc dù hai bên cách nhau khá xa, nhưng thị lực của đám nguời Hạ Nhất Minh lại có thể xuyên suốt khoảng cách đó nhìn thấy đối phương, cảm nhận được trong đôi mắt hắn tràn ngập vẻ âm lãnh và hung ác.

Người mặc áo choàng đột nhiên dừng lại, hắn thì thào nói:

- Không có khả năng, hắn làm sao có thể khôi phục được?

Hạ Nhất Minh thu lại ánh mắt của mình, hắn lạnh lùng cười nói:

- Thần Long tiền bối mặc dù đã đả thương hắn, nhưng thực lực người này sâu không thể lường được, trải qua mấy năm tĩnh dưỡng có thể khôi phục cũng không phải chuyện gì lạ.

Người mặc áo choàng khẽ lắc đầu, chỉ có hắn mới biết, năm đó Thần Long đã xóa bỏ người đeo mặt nạ chứ không phải là đánh cho hắn bị thương.

Dựa theo Thần Long phỏng đoán, hắn muốn tiếp tục chế luyện một thế thân thì cần ít nhất mười năm mới có thể.

Nhưng lúc này năm năm cũng còn chưa qua đi, vậy mà người đeo mặt lại xuất hiện một lần nữa, hơn nữa khí tức phảng phất như lại càng trở nên cường đại:

- Các ngươi.

đã tới rồi.

Âm thanh quen thuộc lại vang lên, cùng lúc đó những tơ máu và Quang Ám lực quanh người Hạ Nhất Minh nhất thời tiêu tán đi.

Chúng nó phảng phất như bị một loại lực lượng nào đó ra lệnh, từ từ hé lộ ra con một con đường dẫn thẳng tới vách núi.

Đám người Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn một lúc, bọn họ bình tĩnh đi trong con đường do đối phương tạo ra không một chút e ngại.

Khi hai chân bọn họ dừng ở tren vách núi, người đeo mặt nạ sẵng giọng cười nói:

- Ngũ Hành lão tổ, nhiều năm không gặp, nghĩ không ra ngươi cũng học được thuật điều khiển khôi lỗi.

Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy thì giật mình, ánh mắt hắn và hai đầu thần thú nhìn người mặc áo choàng tràn ngập vẻ kinh hãi.

Khôi lỗi.

Chẳng lẽ một cường giả có cảnh giới võ đạo cao như vậy lại là một khôi lỗi được người điều khiển sao?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vu-than-khoi-loi-159055.html