Vũ Thần - Lời tuyên bố của Thần Toán Tử. . - Vũ Thần

Vũ Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 718 : Vũ Thần - Lời tuyên bố của Thần Toán Tử. .

 Sau khi ở lại mấy ngày tất cả mọi người đều cáo từ, mà đi.

Tuy nhiên cho đến thời điểm này, tất cả mọi người đều biết sẽ không còn có cơ hội hội họp như ngày hôm nay.

Sau này tất cả đều vì danh dự, vì sự rạng danh thiên hạ mà cố gắng.

Ban đầu, Kim Chiến Dịch định tới Hạ gia trang.

Nhưng sau khi thấy bộ tộc Đồ Đằng giải ước liền thay đổi ý định, trở về Linh Tiêu bảo điện.

Bởi vì hắn biết có Sở Hao Châu ở Hạ gia trang, trừ khi bộ tộc Đồ Đằng đưa đại quân tới.

Nếu không, chắc chắn không thể có chuyện gì xảy ra.

Ngả Văn Bân dẫn Hạ Nhất Minh cùng với một vị tôn giả khác là Dư Tuệ Lượng trở về Thiên Trì sơn.

Có một việc khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc là vị tán tu của Đại Thân là Đặng Triệu Thần lại yêu cầu được đi cùng với Hạ Nhất Minh.

Đối với Đặng Triệu Thần, Hạ Nhất Minh lại có một cảm giác rất tốt.

Vì vậy mà hắn không hề nghĩ ngợi, đồng ý luôn.

Lúc đầu tiên khi thấy Đặng Triệu Thần nói vậy, Ngả Văn Bân liền ngẩn người.

Nhưng sau đó, hắn gật đầu, cảm thấy Hạ Nhất Minh thực quá may mắn.

Tuy nhiên, hắn cũng không nói ra ngoài miệng, cứ coi như chuyện đó không hề có.

Dù sao thì người ta cũng chỉ nói muốn đi cùng Hạ Nhất Minh chứ không phải là tới Thiên Trì sơn.

Một câu nói đó của hắn đã thể hiện rõ ý định của mình.

Mặc dù mấy vị tôn giả cũng không sử dụng tốc độ nhanh nhất để đi.

Nhưng chỉ mất mấy ngày đã trở về tới Thiên Trì chủ phong.

Hạ Nhất Minh yêu cầu Đặng Triệu Thần tới biệt viện ở cùng.

Vị lão nhân râu tóc bạc trắng liền đồng ý ngay.

Mặc dù làm như vậy cũng không hợp với quy định của Thiên Trì sơn.

Nhưng nếu Hạ Nhất Minh đã đề nghị thì tất cả mọi người cũng đều mắt nhắm mắt mở coi như không biết.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, hai tai Hạ Nhất Minh chợt run run mấy cái.

Nét mặt hắn vẫn thản nhiên, nói Đặng Triệu Thần nghỉ ngơi còn bản thân thì đi ra ngoài.

Phía bên ngoài của biệt viện có một vị lão nhân mặc đạo bào đang tủm tỉm cười nhìn hắn.

Hạ Nhất Minh bước tới, vái lão một cái thật sâu, nói:

- Hạ Nhất Minh bái kiến Thần Toán Tử đại nhân.

Thần Toán Tử hoàn lại nửa lễ, nói:

- Hạ tôn giả! Chúc mừng ngươi đã quang hóa thần binh.

- Lão nhẹ nhàng thở dài, nói:

- Vốn lão phu cứ nghĩ ngươi phải mất tới ba mươi năm mới có thể đạt tới cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên nhưng không ngờ ngươi vừa mới từ Sinh Tử giới đi ra đã đạt được tới mức này.

Hắc hắc! Có lẽ chẳng có người nào được như ngươi.

Hạ Nhất Minh hơi đỏ mặt.

Nếu như hắn trong tình huống bình thường mà đột phá thì bản thân sẽ rất tự hào.

Nhưng vấn đề là cho đến lúc này trong đầu hắn vẫn hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Giống như một người ở thế giới hiện đại đang ngủ, sau khi tỉnh dậy chợt trúng xổ số có tới một đống tiền.

Cái cảm giác khi đó hoàn toàn khác với việc tĩnh lũy từng chút một.

- Thần Toán Tử đại nhân! Hạ mỗ thật xấu hổ.

Vì ngay cả chuyện mình đột phá như thế nào cũng không hiểu lắm.

Thần Toán Tử cười ha hả, phất tay nói:

- Cơ duyên của mỗi người hoàn toàn khác nhau.

Nói lại thì có một vị đại tôn giả nào có thể nói ra được bản thân đột phá như thế nào đâu.

Hạ Nhất Minh giật mình.

Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn liền gật đầu.

Sau khi trở thành tôn giả, trên thế giới đã không còn có một phương pháp tu luyện cố định.

Mặc dù trước đó để lại rất nhiều loại bí tịch, nhưng những lời miêu tả đột phá Ngũ Khí Triều Nguyên còn huyền ảo hơn đột phá tôn giả rất nhiều.

Tối thiểu, cho đến bây giời cũng không ai có thể nghiên cứu ra phải làm thế nào mới có thể nảy sinh ý niệm.

Chính cái vấn đề cơ bản nhất nhưng lại khiến cho đại đa số tôn giả cả đời cũng không biết phải làm gì.

Vì vậy mà khi Thần Toán Tử nói đó là cơ duyên thì Hạ Nhất Minh cũng hoàn toàn đồng ý.

Thần Toán Tử xoay người đi lên phía trên.

Hạ Nhất Minh do dự một chút rồi nhấc chân đi theo.

Đỉnh chủ phong của Thiên Trì sơn quanh năm có mây mù bao phủ.

Mặc dù đám sương mù đó chẳng ảnh hưởng gì tới họ.

Nhưng vào lúc này đi trong sương mù, Hạ Nhất Minh lại cảm thấy rất lạ.

Sương mù nơi đây ẩn chứa rất nhiều thiên địa lực.

Cảm giác này mỗi một lần đến đây lại càng mạnh thêm.

Nhưng Hạ Nhất Minh cũng biết rằng không phải thiên địa lực nơi đây đậm thêm mà do tu vi của hắn tăng lên nên có thể cảm nhận được tốt hơn.

Ở chỗ này, tu vi càng cao thì thu hoạch càng lớn.

Đến lúc này, hắn đã hiểu tại sao tất cả đám cường giả của các thời đại cũng đều muốn ở tại Sơn Hoành để tu luyện.

- Hạ tôn giả! Ngươi có cảm giác là chúng ta đối với ngươi có phần chậm trễ hay không?

- Thanh âm của Thần Toán Tử đột nhiên vang lên.

Hạ Nhất Minh giật mình, nói:

- Không hề chậm trễ.

- Giọng nói của hắn không hề có một chút oán giận.

Bởi hắn rất rõ dù sao thì mình cũng chỉ là truyền nhân từ một nhánh của Thiên Trì mà thôi.

Có thể có được địa vị như ngày hôm nay ở Chủ phong đã là một chuyện tốt lắm rồi.

Cũng giống như một đại gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, cơ bản đều do nhánh chính nắm giữ.

Còn các chi nhánh phụ không bao giờ có thể sánh được.

Thần Toán Tử hài lòng, gật đầu nói:

- Thực ra một thiên tài tu luyện như ngươi.

Đừng nói là xuất hiện ở các phân nhánh của Thiên Trì sơn.

Mà cho dù không ở trong bổn môn, lão phu cũng có vô số phương pháp để ngươi dấn thân vào bổn môn.

- Ừm!

- Nét mắt Hạ Nhất Minh có chút không tin.

Sở dĩ, hắn gia nhập Hoành Sơn nhất mạch cũng là do quan hệ của gia gia lúc trước.

Mặc dù sau đó cùng với bọn Dược đạo nhân có thêm giao tình, nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân chính.

Biết hắn không tin, Thần Toán Tử mỉm cười, nói:

- Nếu như ngươi không phải là đệ tử của Thiên Trì nhất mạch chúng ta thì lão phu chắc chắn sẽ bố trí người giết cả nhà ngươi.

Rồi sau đó khiến cho ngươi phải mất bao công sức truy tìm kẻ địch, trong lòng không còn tin vào tình cảm con người nữa thì đến lúc đó, lão phu chỉ cần tiết lộ môt chút tin tức.

chắc chắn từ nay về sau, ngươi sẽ trở thành một trong những người trung thành nhất của bổn môn.

Hạ Nhất Minh biến sắc.

Hắn ngẩng đầu chỉ chực công kích đối phương.

Thần Toán Tử vẫn mỉm cười, nói:

- Ngươi không cần phải lo lắng như vậy.

Bây giờ, ngươi là đệ tử Thiên Trì chúng ta, thậm chí trong tương lai lại còn là đại tôn giả kết xuất nhất thì lão phu còn phải luôn o bế ngươi nữa chứ.

Nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, lão phu cho dù phải bỏ mạng cũng phải bảo vệ an toàn cho ngươi.

Vì vậy, chuyện này không thể xảy ra đối với ngươi.

Hạ Nhất Minh hậm hực, cười khổ một tiếng, nói:

- Ngài quá khen rồi.

Nhưng ngài nói ra như vậy không sợ bị ta hiểu rõ hay sao?

Thần Toán Tử không cười nổi, nói:

- Nếu là do lão phu tự mình bố trí mà còn để ngươi biết được thì cái tên Thần Toán Tử chỉ là hư danh hay sao?

Hạ Nhất Minh há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng đành ngậm lại.

Cho dù, trong lòng không muốn chấp nhận, nhưng hắn cũng phải công nhận điều đối phương nói.

Nếu như tự tay Thần Toán Tử bố trí thì lúc đó chắc chắn hắn sẽ bị làm cho xơ xác.

Thần Toán Tử cười nói:

- Bây giờ chắc là ngươi đã biết mình có bao nhiêu điều đặc biệt.

Với người như ngươi một khi đã xuất hiện thì chỉ có thể gia nhập vào một trong các thế lực lớn.

Nếu không, kết quả của ngươi chỉ có một điều nữa.

- Lão giơ ngón tay thứ hai lên, chậm rãi nói:

- Nếu như ngươi không chịu gia nhập thì trước khi võ đạo đại thành đã bị người ta giết chết.

Ngoại trừ hai điều đó ra, không còn có một con đường nào khác để đi.

Sắc mặt Hạ Nhất Minh thay đổi liên tục.

Trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn khi Hoành Sơn nhất mạch thuộc về Thiên Trì sơn.

Nếu không bị lão quái vật này chú ý, thì kết quả của mình sẽ hết sức bi thảm.

Thần Toán Tử tiếp tục nói:

- Một thiên tài tu luyện như ngươi, chỉ cần xuất hiện ở bất cứ một môn phái nào cũng đều nhận được sự coi trọng lớn nhất.

Trong môn phái, tất cả các loại đan dược, thần binh hay bí tịch cũng đều cho ngươi.

Ngay cả khi không có, nhưng nếu ngươi cần, môn phải cũng sẽ phải dùng trăm phương ngàn kế mà tìm cho ngươi.

- Hắn chợt dừng lại.

Sau đó từ từ nói:

- Nhưng trên thực tế, sau khi ngươi đến đây, Thiên Trì sơn cũng chẳng trợ giúp được gì nhiều cho ngươi trên con đường tu luyện.

Ngươi có biết là tại sao không?

Hạ Nhất Minh ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng vẫn đàng hoàng nói:

- Hạ mỗ quả thực không biết.

Ánh mắt Thần Toán Tử từ từ trở nên nghiêm nghị, chậm rãi nói:

- Bởi vì lão phu không nhìn thấu được ngươi.

Hạ Nhất Minh cảm thấy lạnh người.

Hắn không thể ngờ được là mình lại nhận được một cái đáp án như thế.

Thần Toán Tử cười khổ, nói:

- Lão phu cả đời nghiên cứu Thần Toán chi đạo chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể biết ngay một người bình thường như thế nào.

Nhưng lão phu lại không thể nhìn thấu được ngươi.

Ngay cả tương lai của ngươi cũng là một sự hỗn độn.

Lão thở dài một tiếng, nói:

- Tương lai của ngươi như thế thì lão phu hay tông chủ đại nhân không tác động gì đến mới là thích hợp cho ngươi đúng không?

Lão khẽ vuốt chòm râu dài, nói:

- Cho đến hôm nay, có thể nói là quyết định của chúng ta không hề sai.

Nếu lúc ấy bảo trư bỏ Thiên Trì đi, chúng ta không để cho các ngươi tự do mà bắt ngươi cùng với bảo trư trở về thì chắc chắn hôm nay, ngươi không thể đạt tới cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên.

Hạ Nhất Minh hít một hơi, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.

Đến lúc này, hắn mới biết được bản thân đã lọt vào tầm mắt của họ từ lâu.

Chỉ có điều, phương pháp của họ khác với bình thường mà thôi.

Nếu thực sự mà bồi dưỡng hắn như Kim Chiến Dịch thì quả thực hôm nay hắn cũng chẳng có khả năng ngay cả cảnh giới tôn giả cũng không đạt đến.

Nhưng việc Thần Toán Tử đại nhân đoán tiền đồ của mình chỉ thấy hỗn loạn có thể là liên quan đến năng lượng bản nguyên trên người hắn.

Sực nhớ ra cái gì đó, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi cao nhất mà nói:

- Thần Toán Tử đại nhân! Ngài có định đưa ta đi gặp mặt tông chủ đại nhân không?

 

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vu-than-loi-tuyen-bo-cua-than-toan-tu-158147.html