Vũ Thần - Một phần mười. - Vũ Thần

Vũ Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1017 : Vũ Thần - Một phần mười.

 

- Các vị.

Biến dị Phích Lịch Thương này đều do Hạ Nhất Minh đoán tạo ra.

Ngay cả lực lượng Quang Ám hợp bích bên trong cũng là Hạ Nhất Minh đưa vào đó.

Mưu Tử Long tiến tới từng bước, nói:

- Sử dụng vật này có hiệu quả ra sao hẳn trong lòng mọi người đã rõ.

Ngao Mẫn Hành thở dài một tiếng, nói:

- Đáng tiếc, Hạ trưởng lão xuất hiện quá chậm, số xúc tu trong tay chúng ta đã cơ bản luyện chế xong.

Mặc dù gần đây thu hoạch không ít nhưng không đủ làm nên chuyện.

Mọi người âm thầm gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tiếc nuối.

Mưu Tử Long mỉm cười, nói:

- Các vị cứ yên tâm.

Hạ huynh đệ chẳng những có thể đoán tạo biến dị Phích Lịch Thương mà còn có thể cải tạo.

Lão ngừng một chút, thầm suy tính nói:

- Với thực lực cùng tốc độ của Hạ huynh đệ tuyệt đối sẽ không khiến các vị thất vọng.

Ta cam đoan chúng ta còn đủ thời gian.

Lúc này đám người kia trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi.

Đoán tạo thần binh cùng cải tạo thần binh là hai chuyện khác nhau.

So sánh với nhau, cái tạo thần binh còn khó khăn hơn nhiều.

Hạ Nhất Minh không ngờ có thể cải tạo, Đoán tạo thuật của hắn tuyệt đối đã đạt tới tông sư.

Bất quá bọn họ không biết, đối với Hạ Nhất Minh mà nó, muốn cải tạo thần binh này căn bản không cần sử dụng Đoán tạo thuật.

Chỉ cần có hỗn độn đan điền là có thể giải quyết tất cả.

Ngao Mẫn Hành khẽ gật đầu, vẻ mặt thâm trầm, bất luận là ai cũng không biết lão nghĩ gì.

- Không biết Hạ trưởng lão một ngày có thể cải tạo bao nhiêu?

Lý Áo Ba Đặc tiến tới từng bước, tủm tỉm cười:

- Trong tay đám người chúng ta có không ít Phích Lịch Thương.

Mà khoảng cách tới khi Tử vong sinh vật tới chỉ còn nhiều nhất hai tháng.

Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, nói:

- Không dám cam đoan nhưng một ngày chừng mười vạn cây.

Nếu toàn lực ứng phó không lúc nào ngừng nghỉ, hắn tuyệt đối có thể nắm chắc sẽ đẩy cao tốc độ hơn nữa nhưng lúc này hắn bớt đi ít nhất nửa phần.

Bất quá cho dù là vậy tốc độ này cũng đủ khiến người ta kinh hãi.

- Hạ trưởng lão quả không hổ danh Thiên hạ đệ nhất nhân trong thế hệ mới.

Lý Áo Ba Đặc cao giọng tán dương, nói:

- Mặc dù lúc này ngươi chỉ là Hư thần cảnh nhưng ta tin tưởng sau này thành tựu của ngươi không dừng lại tại đây.

Hơn nữa con đường trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân cũng không xa xôi.

Sau khi nghe những lời này mọi người trong mắt ánh không giấu được vẻ biến hóa.

Mặc dù những lão hồ ly này không dễ bị ly gián nhưng trong đầu bọn họ đồng thời xuất hiện suy nghĩ.

Có lẽ Lý Áo Ba Đặc nói không sai.

Nhân loại sắp xuất hiện một vị cường giả vô địch.

Dù sao một người vừa tiến giai Thần đạo đã nắm giữ uy lực như vậy, đây tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng.

Bất luận Quang Ám hợp bích hay một ngày cải tạo mười vạn cây Phích Lịch Thương cũng không phải Hư thần cảnh bình thường có thể làm được.

Nhìn Hạ Nhất Minh, bọn họ tựa hồ thấy được tương lai xa xôi.

Hạ Nhất Minh trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười ôn hòa, nhưng trong lòng sớm đã mắng chửi Lý Áo Ba Đặc miệng cẩu.

Nếu như hắn tính không sai, lúc này Lý Áo Ba Đặc còn chưa biết bản thân hắn đã làm cỏ Tây phương Thần điện.

Nhưng cho dù là vậy người này vẫn có ý đồ nhắm vào hắn.

Câu tán dương này kỳ thực đã đưa hắn vào vị trí đối diện với đông đảo Thần đạo cao thủ.

Tất nhiên không có nhân loại hoặc Thần thú nào nguyện ý một cường giả vô địch chậm rãi trưởng thành dưới mắt mình.

Lô Khắc cười hắc hắc, đột ngột nói:

- Lý Áo Ba Đặc đại nhân tôn kính.

Nếu Hạ trưởng lão có thể nhanh chóng trưởng thành đạt tới Ngụy thần cảnh.

Chúng ta càng dễ dàng đối phó với Tử vong sinh vật hơn.

Âm thanh lão mặc dù không cao nhưng khiến sắc mặt mọi người hòa hoãn lại.

Nếu đã tới nơi này, vận mệnh bọn họ đã buộc chung vào nhau.

Dưới tình huống như vậy, Hạ Nhất Minh càng tiến bộ càng tốt.

Nếu bọn họ ngã xuống mà hắn chưa trưởng thành hậu quả mới không ai gánh nổi.

Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lại Lô Khắc, hắn không rõ vị Hắc Ám nghị trưởng này vì sao lại muốn trợ giúp mình.

Muốn nói người này trong lòng không đố kỵ, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không tin.

Một âm thanh rất nhỏ truyền vào tai hắn, Lưu Mục cười lạnh nói:

- Hai vị Tây phương cường giả bắt đầu công kích đối phương.

Lúc này hắn mới hiểu ra, vốn Lô Khắc không có ý trợ giúp hắn, chỉ là thói quen đối đầu giữa hai người.

Trong lòng mừng thầm, nếu như người này biến Hắc Ám nghị trưởng chết trong tay hắn không hiểu thái độ của lão thế nào?

Âm thanh Thần long giữa không trung vang vọng:

- Các vị.

Nếu đã tới hãy xuất Phích Lịch Thương ra.

Để đối phó với những tên kinh khủng kia, thực lực tăng cường là tốt nhất.

Đối với đề nghị này không có bất cứ lời kháng nghị nào, ngay cả Ngao Mẫn Hành cũng tháo vật phẩm không gian ra.

Bất luận bọn họ có chủ ý gì với Hạ Nhất Minh nhưng khi nghĩ tới quy mô xâm lấn của đám Tử vong sinh vật, trong lòng không nhịn được run lên.

Đúng như Thần long nói, để có thể tiêu diệt đám quái vật này, tất cả mọi người đều không do dự.

Mưu Tử Long liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh, hắn lập tức bừng tỉnh, cao giọng nói:

- Các vị.

Cải tạo Phích Lịch Thương tiêu hao rất nhiều tinh lực của tại hạ.

Bởi vậy ta muốn thù lao là một phần Phích Lịch Thương sau khi cải tạo xong.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng phản đối.

Trước lúc này, đoán tạo cùng quán thâu Quang minh thần lực có Lưu Mục cùng Lý Áo Ba Đặc phân biệt ra tay, mỗi người đều lấy đi một phần mười.

Mặc dù không phải hai vị Ngụy thần cảnh cường giả này tiếp tục ra tay mà chỉ là Hạ Nhất Minh một vị Hư thần cảnh cường giả nhưng thời khắc Tử vong sinh vật phủ xuống sắp tới, chưa ai đặt nặng vấn đề này.

Dù sao trải qua cải tạo, biến dị Phích Lịch Thương có thể tạo ra hiệu quả vô cùng khác biệt, không phải trước đây có thể so sánh.

Bảo Nham Trúc mỉm cười, lão là người đầu tiên giao vật phẩm không gian cho Hạ Nhất Minh, hơn nữa còn gật đầu cổ vũ hắn theo sau mới lui lại.

Có lão tiên phong, đông đảo Thần đạo cường giả lục tục kéo tới.

Khiến cho Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhất chính là người mới tấn giai Thần đạo một tháng Ngao Bác Duệ cũng đưa ra vật phẩm không gian.

Đón ánh mắt kinh ngạc của Hạ Nhất Minh, Ngao Bác Duệ cười khổ nói:

- Hạ huynh.

Đây toàn bộ là những xúc tu chưa đoán tạo.

Xin ngươi cố gắng nhiều hơn.

Hạ Nhất Minh đưa tay vuốt nhẹ, ý niệm lập tức tiến vào vật phẩm không gian.

Trong đó có hơn ngàn chiếc xúc tu, đặt chúng cùng nơi khiến quang mang phát ra vô cùng chói mắt.

Sau khi thấy được mảnh quang mang này, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng có suy nghĩ muốn chiếm lấy.

Đương nhiên lý trí cho hắn biết hành vi này không cách nào chấp nhận.

Hơn nữa chỉ cần hắn cải tạo những thứ này xong, thù lao còn vượt xa ngàn chiếc xúc tu này.

Thu hồi ý niệm, Hạ Nhất Minh âm thầm cảnh giác, số xúc tu này chất đống lực hấp dẫn rất lớn, cho dù Thần đạo cường giả cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt nhìn Ngao Mẫn Hành cùng Vi Cẩm Thuận phía sau Ngao Bác Duệ, trong lòng hắn hiểu rõ, nói:

- Ngao huynh yên tâm.

Tiểu đệ nhất định cố gắng.

Với tu vi võ đạo của Ngao Bác Duệ khẳng định không có khả năng thu thập mấy thứ này, vậy đống xúc tu này từ đâu xuất hiện, không hỏi cũng biết.

Lúc này tất cả Thần đạo cường giả đã đem vật phẩm không gian tới, cuối cùng chỉ còn lại vị tân Ngụy thần cảnh cường giả Ngũ Hành Môn, Vi Cẩm Thuận.

Lão bình tĩnh giao ra vật phẩm không gian, đồng thời nói:

- Hạ trưởng lão.

Nghe nói ngươi chẳng những am hiểu Quang Ám hợp bích phương Tây mà đồng thời nắm giữ Ngũ Hành luân hồi phương Đông, không biết có đúng không?

Những người xung quanh nhất thời im lặng, trừ vài vị đã biết số còn lại ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh mang theo vài tia kỳ dị.

Hạ Nhất Minh khẽ cười, nói:

- Không dám nói tinh thông, bất quá chỉ hiểu biết đơn giản.

- Hiểu biết?

Vi Cẩm Thuận ha ha cười, nói:

- Hạ trưởng lão quả nhiên khiêm nhường.

Sắc mặt lão đột nhiên ngưng trọng, nói:

- Lão phu nghe nói Ngũ Hành Hoàn bảo vật trấn phái của Ngũ Hành Môn lúc này bị Hạ trưởng lão mượn dùng.

Chẳng biết có thể trả lại Ngũ Hành Môn chúng ta?

Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, nói:

- Vi tiền bối nói sai rồi.

Trong tay vãn bối mặc dù có một kiện thần binh nhưng là đoạt được từ tay người âm mưu sát hại vãn bối.

Chỉ là tu vi người này thua kém nên cuối cùng bị tại hạ giết chết.

Sắc mặt hắn đồng dạng ngưng trọng, nói:

- Thần binh này đã được vãn bối ngưng luyện thành bổn mạng thần binh.

Mặc kệ có phải Ngũ Hành Hoàn trong truyền thuyết có hay không cũng không có khả năng chuyển cho người khác.

Vi Cẩm Thuận hai mắt lóe tinh quang, ánh mắt dần ngưng tụ sát khí.

- Hống.

Âm thanh Thần long vang lên:

- Vi Cẩm Thuận.

Ta không quản ân oán giữa các ngươi.

Bất quá chúng ta đã từng quy ước, chỉ cần còn lưu lại đây một ngày, tuyệt đối không có nội chiến.

Nếu cố tình làm sai chính là kẻ địch của mọi người.

Chuyện này ngươi nên quên đi.

Không khí nhất thời ngưng đọng như sắp xảy ra bão tố, áp lực khiến người ta không thở nổi.

Vi Cẩm Thuận thân thể chậm rãi buông lỏng, lão cười nói:

- Thần long đại.

huynh.

Ta cũng không có ác ý với Hạ trưởng lão.

Chỉ muốn cùng hắn giao dịch mà thôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vu-than-mot-phan-muoi-158603.html