Vũ Thần - Phản kích (1) - Vũ Thần

Vũ Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 980 : Vũ Thần - Phản kích (1)

  Rời khỏi mọi người một khoảng xa xa, Hạ Nhất Minh lấy ra Truy tung khí, theo sau chân khí quanh người hình thành một khu vực cách âm.

Trong khu vực này, cho dù hắn la lớn, chỉ cần không vận dụng chân khí phá tan, tuyệt đối không ai nghe được.

- Bách huynh.

Chuyện gì?

Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi.

Bách Linh Bát ở phía sau có chuyện muốn tìm khẳng định là đại sự.

- Ta nhìn thấy Bắc Hải Thánh Thú Vương đang tới.

Âm thanh Bách Linh Bát bình thản vang lên.

- Chúng tập hợp một nơi cùng nhau tiến tới.

Tinh thần Hạ Nhất Minh lập tức chấn động, đây là tin tức tốt nhất trong ba ngày nay hắn nghe được.

Cơ hồ trong đầu hắn nhanh chóng tính toán.

Nếu số lượng Thánh Thú Vương này không lớn, bọn họ sẽ chủ động xuất kích.

Cho dù dùng toàn lực cũng không thể bỏ qua cơ hội này.

Nếu không đợi khi chúng tập hợp toàn bộ, cho dù đám người bọn hắn dốc hết sức e rằng cũng chỉ có thể bỏ chạy.

Dù sao Hạ Nhất Minh mặc dù tự phụ nhưng cũng không nghĩ vài người đã có thể chống lại toàn bộ Thánh Thú Vương Bắc hải.

- Chúng nó tập trung cách các ngươi chừng trăm dặm.

Bách Linh Bát bồi thêm một câu:

- Nói cho ngươi một tin tức xấu.

Bọn chúng dường như đang bàn bạc cách đối phí với các ngươi.

Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, đây là dĩ nhiên.

Nếu như Bách Linh Bát nói cho hắn đám Thánh Thú Vương này tụ hợp gia tăng hữu nghị hắn tuyệt đối không tin.

- Trăm dặm phía Bắc sao.

Đôi mắt Hạ Nhất Minh lóe lên vào tia quang mang, nói:

- Chúng có bao nhiêu đầu?

- Mười một đầu.

Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí.

Mười một đầu Thánh Thú Vương đã vượt qua số lượng của bọn họ.

Bất quá Thánh Thú Vương dù sao cũng không có được Thánh thú huyết mạch Thần thú.

Mà nhân loại sử dụng thần lực, dưới tình huống thông thường có thể chiến thắng.

Chỉ là muốn lưu lại mười một đầu Thánh Thú Vương này quả thật là chuyện không có khả năng.

Khẽ thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh nói:

- Chú ý tới bọn chúng.

Giữ liên lạc.

Hắn cất Truy tung khí vào trước ngực, triệt tiêu chân khí quanh người theo sau bình tĩnh trở lại.

Bất quá vô tức bước chân của hắn có chút nhanh hơn lúc đi.

Đế Thích Thiên mở mắt, lão hoài nghi không hiểu Hạ Nhất Minh vì sao xuất hiện dao động như vậy.

Biến hóa này đối với Nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng không khác gì điềm báo trước.

Đang định mở miệng, đã thấy Hạ Nhất Minh đi tới giữa đám người, cao giọng nói:

- Các vị.

Ta phát hiện tung tích Thánh Thú Vương.

Những lời này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt bọn họ liếc nhau trao đổi đồng thời buồn bực không thôi.

Hạ Nhất Minh ra ngoài đi dạo một vòng không ngờ có được tin tức về đám Thánh Thú Vương Bắc hải kia.

Nếu như những lời này không phải từ miệng Hạ Nhất Minh nói ra sớm đã bị những người này trực tiếp đánh ngược lại.

Về phần sau khi bị đánh có chết hay không đã không còn là trách nhiệm của họ.

- Hạ huynh.

Bọn họ ở nơi nào?

Băng Tiếu Thiên do dự một chút, dò hỏi.

- Phía Bắc, cách nơi này trăm dặm.

Hạ Nhất Minh trầm giọng nói.

Thấy được vẻ mặt ngưng trọng này của Hạ Nhất Minh tất cả không khỏi ngẩn ra.

Bọn mơ hồ tin tưởng vào điều này, mà Đế Thích Thiên cùng Cát Ma Phàm Thù lập tức nghĩ tới một người.

Người kia sau khi rời khỏi Tây Bắc đột nhiên biến mất.

- Chúng có bao nhiêu đầu?

Cát Ma Phàm Thù lạnh lùng hỏi.

- Mười một đầu.

Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi bội phục những cường giả này, mở miệng đầu tiên đã hỏi thẳng vào vấn đề.

Trừ điều này ra, bọn họ đối với tính chính xác của thông tin không chút nghi ngờ, dĩ nhiên là tin tưởng hắn.

Trí tuệ bậc này ngay cả hắn cũng không khỏi cảm thấy rung động.

- Mười một đầu.

Cát Ma Phàm Thù khẽ cau mày.

Lão không phải e ngại mười một đầu Thánh Thú Vương này mà là rầu rĩ bởi bọn họ không cách nào đảm bảo lưu lại toàn bộ.

- Là mười một đầu.

Hạ Nhất Minh dừng một chút, dựa như theo ý tứ mình bổ sung thêm.

- Lúc này là mười một đầu.

Đám người Băng Tiếu Thiên sắc mặt khẽ biến.

Bọn họ cũng hiểu rõ ý tứ của Hạ Nhất Minh.

Bắc hải Thánh Thú Vương tuyệt đối không phải chỉ có một nhúm này.

Nếu như bọn họ chờ đợi vài ngày nữa, e rằng số Thánh Thú Vương tụ hợp lại không chỉ có mười một đầu.

Thở một hơi thật dài, Đế Thích Thiên nói:

- Nghĩ không ra Băng Đảo chưa xuất hiện thiên địa lực lượng đã dao động mãnh liệt như vậy.

Lúc này đã kinh động quá nhiều Thánh Thú Vương.

Tất cả mọi người trong lòng thầm mắng, bất quá đồng dạng không thể tránh được.

Bọn họ tới đây trước đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị.

Nhưng lúc này Băng Đảo còn chưa xuất hiện thiên địa lực lượng đã biến hóa tới khó tin, hấp dẫn số lượng Thánh Thú Vương tới kinh người.

Hơn nữa còn không ít Thánh Thú Vương đang trên đường tới đây.

Băng Đảo xuất hiện khẳng định thiên địa lực lượng còn biến hóa mãnh liệt hơn rất nhiều.

Kỳ Lân Thánh chủ thở dài một hơi, nói:

- Vì Thần đạo tất cả cũng đáng.

Mọi người hai mắt nhìn nhau, đồng thời bộc lộ vẻ nhiệt huyết dâng tràn.

Lúc này thiên địa lực lượng càng cường đại bọn họ khi tiến vào Băng Đảo càng có khả năng tiến giai Thần đạo.

Nguy hiểm cùng kỳ ngộ tới lúc này chính là một đôi huynh đệ song sinh, về phần gặp được ai phải xem vận khí mỗi người.

- Hạ huynh.

Ngươi có thể tiêu diệt mấy đầu?

Ngàn vạn lần không thể sai sót.

Đế Thích Thiên xoay người đối mặt với Hạ Nhất Minh nói:

- Lúc này đạt được kết quả thế nào có quan hệ tới việc chúng ta không bị quấy nhiễu tiến lên Băng Đảo.

Ngươi tuyệt đối không được giấu giếm.

Đám người Băng Tiếu Thiên im lặng, ánh mắt tất cả lúc này tập trung lên người Hạ Nhất Minh.

Những người ở đây, kẻ có tư cách khiến Thiên Trì nhất mạch Đế Thích Thiên Tông chủ mở miệng nói những lời này chỉ có thể là Hạ Nhất Minh.

Khẽ gãi đầu, Hạ Nhất Minh biết, lúc này e rằng không thể giấu nghề nữa.

Hắn trịnh trọng gật đầu, nói:

- Ta có thể dốc toàn lực bất quá mười một đầu.

Hắn nhìn lại, theo sau nói:

- Bất quá ta hi vọng các ngươi cũng không lưu thủ.

Đế Thích Thiên nghiêm nghị nói:

- Ngươi yên tâm.

Nếu ai còn lưu thủ chính là kẻ địch của mọi người.

Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nói:

- Bạch mã, Lễ Huân cùng bảo trư lưu lại.

Lôi điện lập tức hí vang, bảo trư cũng không hài lòng nhảy dựng về phía hắn.

Cánh tay vung lên thoáng chốc đã bắt được tiểu gia hỏa trên không.

Lần nữa đặt lên đầu Lôi điện, hắn tiếp tục nói:

- Lôi điện.

Bảo trư.

Ta giao Lễ Huân cho các ngươi.

Đừng để ta thất vọng.

Lôi điện chớp đôi mắt xinh đẹp, theo sau thở ra một hơi không phản kháng nữa.

Mà bảo trư tức thì bị Viên Lễ Huân ôm vào lòng, vẻ mặt đau khổ ủi cái mũi dài hồi lâu, theo sau cũng không nhúc nhích nữa.

Hạ Nhất Minh nhìn Viên Lễ Huân gật đầu, theo sau xoay người nhìn đông đảo các cao thủ, mọi người lập tức tiềm hành tiến về phương Bắc.

Viên Lễ Huân nhìn bóng lưng Hạ Nhất Minh, cánh tay nàng xiết lại càng lúc càng chặt hơn khiến bảo trư trợn cả hai mắt.

Nếu người ôm nó không phải Viên Lễ Huân khẳng định nó đã xuất ra Cửu Xỉ Đinh ba thiêu cháy người này.

Mặc dù trong lòng không muốn nhưng Viên Lễ Huân biết, nếu nàng không an phận ở lại, khẳng định không phải đi hỗ trợ mà trở thành trói buộc cho hắn.

Trong lòng nàng mơ hồ xuất hiện cảm giác mất mát.

Lần đầu tiên chủ động rời khỏi hắn, nàng đã từng lập lời thề, phải cố gắng đuổi theo nam nhân này, không phải nhìn theo bóng lưng của hắn.

Nhưng trải qua mấy năm khổ tu, nàng lại phát hiện ra, bản thân mình mặc dù tiến bộ nhưng thủy chung không cách nào đuổi kịp hắn.

Một cảm giác không cam lòng mãnh liệt trào lên trong tâm khảm Viên Lễ Huân.

Trong đầu thiếu nữ nhìn qua vô cùng mềm yếu này chậm rãi xuất hiện tín niệm kiên định.

Đúng là tín niệm, bởi vì hắn nên mấy năm qua chịu vô số thống khố mà nàng đã thành công tấn giai Ngũ khí cảnh giới.

Nếu như không có sự cố gắng của nàng, cho dù điều kiện bên ngoài tốt tới đâu cũng không thể tiến giai thần tốc như vậy.

Tốc độ tiến giai của Viên Lễ Huân cho dù cường giả đỉnh cấp cũng cảm thấy kinh hỉ.

Bất quá giờ phút này Viên Lễ Huân lần nữa phát hiện ra, chênh lệch giữa hai người lại bị kéo dài.

Nàng quay đầu nhìn về một phương suy nghĩ, nơi đó thiên địa lực lượng dũ phát mãnh liệt tựa hồ tất cả thiên địa lực lượng trong thiên hạ đều tụ hợp lại.

Nàng biết, đó chính là nơi Băng Đảo ngàn năm sắp xuất hiện, trong đầu nàng xuất hiện vô số ý nghĩ, nhưng quan trọng nhất vẫn là, ta có thể tiến vào nơi đó.

Phương xa xuất hiện một cố khí tức cường đại phóng lên, đó chính là khí thế của mười một đầu Thánh Thú Vương cùng bạo phát.

Bởi vì khoảng cách cả trăm dặm nên chúng không chút nào che giấu khí tức bản thân, hơn mười cỗ khí tức cường đại phóng thích cùng lúc khiến tất cả các sinh vật vùng phụ cận run rẩy, lập tức tránh xa nơi này.

Thánh Thú Vương mặc dù nắm giữ trí tuệ không kém nhân loại nhưng chúng đồng dạng xuất hiện tư tâm.

Cho dù biết rõ mười một đầu liên thủ có thể so sánh cùng Kỳ Lân thú phương xa nhưng khi tụ hợp lại, chúng đồng thời sử dụng phương pháp đặc biệt giao tranh.

Đương nhiên quá trình giao tranh này không diễn ra nhanh chóng vì chuyện này cũng thường xuyên xảy ra.

Chỉ là dưới hoàn cảnh này đám Thánh Thú Vương cũng tận sức áp chế, ít nhất không xảy ra nội chiến.

Cũng không biết thương thảo bao lâu, đám Thánh Thú Vương rốt cuộc cũng đạt thành ước định.

Chúng không lập tức tiến về phía Kỳ Lân thú, bởi vì đã có nhiều đồng bạn biến mất phía đó khiến chung sợ hãi.

Chúng vẫn tiếp tục chờ đợi bởi thiên địa lực lượng dao động mãnh liệt khiến đám Thánh Thú Vương khác chắc chắn sẽ chạy tới nơi này.

Chúng muốn củng cố lực lượng cường đại hơn, muốn đầu Thánh thú kinh khủng từ ngoài tới kia phải chết không có chỗ chôn.

Chỉ là chúng không ngờ sau khi chờ đợi hồi lâu, quả thật đã gặp được.

Bất quá không phải gặp viện quân mà gặp một đám nhân loại hung ác nắm giữ huyết nhục cùng nội đan của chúng.

Khí trời vẫn giá lạnh như trước nhưng nơi này đột ngột xuất hiện thêm một trận sương mù vô cùng nồng đậm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vu-than-phan-kich-1-158512.html