Vũ Thần - Ước định. - Vũ Thần

Vũ Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1186 : Vũ Thần - Ước định.

  Thân thể bạch mã thoáng ngưng lại, khí tức cùng lực lượng lôi điện nhất thời đình chỉ.

Thiết Giáp Bối Long âm thầm thở dài một hơi.

Nếu bạch mã không để ý công kích tới, e rằng cơ hội chạy trốn nó cũng không có.

- Các ngươi người đông thế mạnh, giao chiến tại đây cho dù ta thua cũng không phục.

Thiết Giáp Bối Long ra vẻ oai phong lẫm liệt nói.

Lôi điện nghiêng đầu, ánh mắt lấp lóe tinh quang tựa hồ không biết xử lý tên vô lại kia thế nào?

Mưu Tử Long giận dữ cười nói:

- Lôi điện.

Ngươi không cần khách khí với nó.

Đạo lý sinh tồn tại Ngoại hải chính là cường giả vi tôn.

Địa bàn của nó cũng do chiếm đoạt mà có, ngươi có đuổi nó đi là chuyện bình thường, không có vấn đề gì.

Ba đầu Thần thú cùng hai nhân loại giả dạng quái thú bên dưới không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Nếu bạch mã thật sự nghe lời Mưu Tử Long, chuyện hôm nay e rằng không tốt.

Bất quá tính tình Lôi điện cao ngạo hiển nhiên vượt qua dự tính của mọi người.

Nó cao ngạo hí vang, trong âm thanh mang theo vẻ khinh thường cùng dò xét.

Thiết Giáp Bối Long dĩ nhiên vui mừng khôn xiết, nó cao giọng nói:

- Ngươi muốn ta tâm phục khẩu phục vậy cùng ta đơn đả độc đấu.

Bất quá địa điểm không phải ở đây mà tại Bắc hải.

Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, nói:

- Nói nhảm.

Nếu lúc đó ngươi mai phục mười đầu hay tám đầu Thần thú quần ẩu, cho dù Lôi điện thần thông lớn hơn cũng không phải đối thủ.

Thân thể Thiết Giáp Bối Long run lên giữa không trung, nó cả giận nói:

- Thiên hạ lúc này lấy đâu ra mười đầu hay tám đầu Thần thú?

Hạ Nhất Minh nhướng mày nói:

- Thiên địa lực lượng đã phục hồi.

Nhân đạo đỉnh cấp cường giả lúc trước cơ hồ tiến giai Thần đạo hết, số lượng Thần thú tuyệt đối không dưới mười đầu.

Thiết Giáp Bối Long trong lòng xuất hiện bi ai không nói thành lời.

Nếu nó có thể kêu gọi mười đầu Thần thú sao còn muốn đợi tại Bắc Cương?

Chẳng phải quang minh chính đại đi báo thù tốt hơn sao?

Bạch Kình tựa hồ không thể nhẫn nại, cao giọng nói:

- Ngươi nghĩ rằng bọn ta là ai?

Chẳng lẽ chúng ta là Thượng cổ Thần thú thống soái Thần thú thiên hạ?

Nếu chúng là là Thần thú đế, Long mã của ngươi dám cùng ta giao chiến?

Hạ Nhất Minh im lặng, theo sau nghe Lôi điện hí vang một tiếng.

Hắn bật cười nói:

- Cũng được.

Nếu Lôi điện đã quyết định vậy để nó khiến ngươi tâm phục khẩu phục.

Hắn dừng một chút, nói:

- Ngươi yêu cầu giao chiến tại Bắc hải, Lôi điện có thể đáp ứng.

Nhưng tới Bắc hải nhất định phải do Lôi điện chọn địa điểm giao chiến.

- Được.

Thiết Giáp Bối Long áp chế sự vui mừng trong lòng, cao giọng nói:

- Ngươi cùng Long mã có khả năng liên lạc, các ngươi tuyệt đối không được ở cùng nhau.

Hạ Nhất Minh cất tiếng cười lớn, nói:

- Ngươi quả là đa nghi.

Hắn lắc đầu, bất quá vẫn nói:

- Yêu cầu của ngươi ta đã đáp ứng, các ngươi đi đi.

Mười ngày sau ta cùng Lôi điện sẽ tới Bắc hải.

Tới lúc đó Lôi điện cùng ngươi tìm nơi giao chiến, ta cùng hai vị còn lại chờ đợi.

Ba người Mưu Tử Long, Viên Lễ Huân cùng Băng Tiếu Thiên liếc mắt nhìn nhau.

Bọn họ không biết rốt cuộc Hạ Nhất Minh muốn gì?

Khi không tự nhiên đáp ứng đơn đả độc đấu với đối phương, thậm chí hạn chế địa điểm giao chiến.

Bất luận thế nào chuyện này cũng không thể giải thích.

Mưu Tử Long ho nhẹ một tiếng, nói:

- Lão đệ.

Nếu để chúng cứ thế rời đi có chút không ổn.

Lão đưa mắt nhìn ba đầu Thần thú, không chút che giấu sát khí nồng đậm.

Băng Tiếu Thiên cùng Viên Lễ Huân đồng thời tỏ vẻ phẫn nộ.

Hiển nhiên với việc ba đầu Thần thú sử dụng Huyết tế vô cùng thống hận.

Nếu muốn bọn họ buông tha cơ hội trước mắt, tuyệt đối trong lòng không cam.

Ba đầu Thần thú nhất thời khẩn trương, chúng đương nhiên hiểu rõ.

Nếu Hạ Nhất Minh bội ước ra tay lúc này hậu quả ra sao?

Thiết Giáp Bối Long hét lớn:

- Ngươi là người trong Thần đạo lẽ nào nói không giữ lời?

Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn nó, dĩ nhiên khinh thường không thèm nói chuyện.

Theo sau hắn quay đầu, cười khổ nói:

- Lão ca.

Nơi này dù sao cũng là Băng Cung.

Chúng ta không thể động thủ tại đây.

Lần này bỏ qua, lần sau báo thù chưa muộn.

Hạ Nhất Minh nói những lời này mặc dù không cố ý gây áp lực nhưng đám Thần đạo cường giả lập tức hiểu rõ ý tứ.

Mọi người nhất thời hiểu ra, đây không phải do Hạ Nhất Minh có lòng tốt buông tha ba đầu Thần thú mà bởi Thần đạo chi chiến ảnh hưởng quá lớn.

Trong quá trình giao chiến, hoàn cảnh xung quanh e rằng thay đổi rõ rệt.

Nếu nơi này là mảnh hoang vu, Hạ Nhất Minh đương nhiên không để ý.

Nhưng nơi này là Băng Cung, hơn nữa vừa trải qua Huyết tế, Thủy thần lực vô cùng yếu nhược.

Ba đầu Thần thú liều mạng chống cự, có trời mới biết bọn chúng có thể phá vỡ thần lực thủ hộ hay không?

Nếu chuyện này thật sự phát sinh e rằng Băng Cung gặp họa diệt môn.

Băng Tiếu Thiên thở dài một hơi, nói:

- Hạ huynh nói đúng.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Để chúng đi thôi.

Lão dù sao cũng là người đứng đầu Băng Cung, cho dù hận ba đầu Thần thú tới thấu xương cũng không thể làm điều tổn hại Băng Cung.

Mưu Tử Long mở miệng muốn nói, rốt cuộc im lặng.

Lão biết nếu đặt mình trong hoàn cảnh Băng Tiếu Thiên cũng sẽ lựa chọn như vậy.

Thần đạo chi chiến tận lực cách xa môn phái mới tốt.

Dù môn phái được thần lực thủ hộ cũng vậy.

Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, trong mắt hắn ánh lên vẻ sắc lạnh.

Vì sao không giao chiến với ba đầu Thần thú tại đây chỉ hắn cùng Lôi điện biết.

Bất quá nguyên nhân này không thể nói rõ.

Quay đầu nhìn lại ba đầu Thần thú, Hạ Nhất Minh khoát tay, cao giọng nói:

- Các ngươi còn chưa đi?

Chẳng lẽ thật sự muốn tại đây Sinh tử chiến?

Bạch Kình huýt lên một tiếng, theo sau thân thể to lớn chậm rãi di chuyển trên không trung.

Đám quái thú phía dưới mặc dù không đông đúc như ban đầu nhưng số lượng không ít, bất quá lúc này đều quay đầu, liều mạng bỏ chạy.

Hình thể đám quái thú mặc dù to lớn nhưng hành động rất nhanh, chỉ nửa canh giờ sau đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Tới lúc này Băng Tiếu Thiên hít một hơi thật sâu, ngay tại không trung nhìn Hạ Nhất Minh hành lễ, nói:

- Đa tạ Hạ Thần quân.

Âm thanh lão truyền xa ngay cả sơn môn cũng có thể nghe rõ.

- Đa tạ Hạ Thần quân.

Cơ hồ trong Băng Cùng tất cả mọi người đều hô vang.

Bọn họ biết nếu không phải Hạ Nhất Minh xuất hiện kịp thời, một hồi ác liệt tuyệt đối không thể cứu vãn.

Nếu Thủy thần lực thủ hộ bị phá hư, người có thể sống sót tuyệt đối không nhiền.

Còn chưa chờ Hạ Nhất Minh kịp phản ứng, âm thanh Băng Tiếu Thiên lần nữa vang lên:

- Đại ân của Hạ Thần quân, Băng Cung vĩnh viễn ghi lòng tạc dạ.

Ngày sau muốn Băng Cung cống hiến sức lực, chúng ta tuyệt đối không chối từ.

Âm thanh vang vọng không trung, tràn ngập vẻ nghiêm nghị.

Là một Đại tông sư trước mặt môn nhân nói những lời này coi như lời hứa của một môn phái, vĩnh viễn không thể thay đổi.

Hạ Nhất Minh cuống quít khoát tay nói:

- Băng huynh quá lời.

Người khác có lẽ cho rằng đám Thần thú muốn trả thù cho Bắc hải Thánh thú vương nhưng Hạ Nhất Minh mơ hồ đoán được, chúng nó nhắm vào hắn, Băng Cung chẳng qua xui xẻo mà thôi.

Tình huống này cho dù da mặt Hạ Nhất Minh dày hơn nữa cũng không dám nhận lời cảm kích của đối phương.

- Chúng ta xuống thôi.

Mưu Tử Long trầm giọng nói.

Băng Tiếu Thiên lúc này như bừng tỉnh, vội vàng an bài mọi người tới đại sảnh.

Mặc dù nơi này tràn ngập mùi máu tanh nhưng Băng Cung được tầng hơi nước che chắn, bởi thế không khiến người khác cảm thấy khổ sở.

Chứng kiến vẻ mặt ngưng trọng của Hạ Nhất Minh, Băng Tiếu Thiên để đệ tử Băng Cung rời khỏi đại sảnh, khiến nơi này chỉ còn lại mấy vị Thần đạo cường giả.

- Hạ huynh đệ.

Ngươi vội vàng chạy tới liệu có ảnh hưởng tới việc đang làm?

Mưu Tử Long đôi mắt mở lớn hỏi.

Hạ Nhất Minh bật cười, nói:

- Không sao.

Tiểu đệ đã thuận lợi hoàn thành.

Mưu Tử Long nhất thời vui vẻ trong lòng, bất quá vẻ mặt vẫn không chút khác thường.

Băng Tiếu Thiên mặc dù hoài nghi nhưng cũng không đề cập tới, chỉ nói:

- Hạ huynh.

Nếu vừa rồi ngươi tới chậm một chút, e rằng Băng Cung đệ tử đã chịu đại nạn.

Lão phu kính ngươi một chén.

Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, uống cạn chén rượu.

Hắn lúc này cũng không dám nói mình quan chiến hồi lâu, có điều lĩnh ngộ.

Ánh mắt Mưu Tử Long đột ngột ngưng lại, nói:

- Lão đệ.

Lúc này ngươi có thể nói thật chưa?

Hạ Nhất Minh giật mình nói:

- Sao?

Mưu Tử Long đôi mắt lấp lánh hữu thần nói:

- Người khác không biết lão đệ là người thế nào, chẳng lẽ lão ca cũng vậy?

Ngươi nhận lời ba đầu Thần thú giao chiến tại Bắc hải khẳng định có ẩn tình.

Khẳng định không phải ngạo khí của Long mã hay an nguy Băng Cung.

Hạ Nhất Minh chăm chút nhìn Mưu Tử Long, trên mặt xuất hiện tiếu ý nồng đậm.

Đám lão Thần đạo cường giả quả nhiên ánh mắt như thần, suy xét chu đáo.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vu-than-uoc-dinh-158945.html