Vũ Thần - Vị Ngũ Hành Môn Tông chủ cuối cùng - Vũ Thần

Vũ Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 990 : Vũ Thần - Vị Ngũ Hành Môn Tông chủ cuối cùng

 Chương 34-37

Quang mang nhất thời lóe lên, sau khi vụt tắt Động Thiên Phúc Địa Tông chủ Ngao Bác Duệ đã xuất hiện trên mặt đất.

Nơi này vốn là một mảnh sa mạc, ánh mắt Ngao Bác Duệ đánh giá xung quanh, bất quá với nhãn lực của lão nơi cát bụi bao trùm này cũng không nhìn được xa.

Âm thanh quái dị đột ngột vang lên bên tai, đồng thời một cỗ hàn ý lạnh như băng ùa tới khiến tinh thần lão căng thẳng.

Trên không trung vài bóng ảnh bay tới với tộc độ cao, sau khi nhìn rõ những thứ này, sắc mặt Ngao Bác Duệ không khỏi đại biến.

Bởi vì trên không trung lúc này chính là đám Tử vong sinh vật lão đã từng nhìn qua.

Chỉ là đám sinh vật này không di chuyển trên mặt đất mà phi hành trên không trung, hơn nữa có những hai đầu quái vật màu lam cùng sáu đầu màu đỏ.

Ngao Bác Duệ lập tức ngưng thần, lão cũng không biết, cự long thi triển không gian lực lượng kỳ thực có tư tâm.

Hạ Nhất Minh cùng Thần đạo Ngưng huyết nhân dĩ nhiên ở cùng nhau, mà sáu người còn lại phân biệt chia thành hai tổ.

Hơn nữa nơi bọn họ được đưa tới giáp ranh với khu vực quái vật màu đỏ chiếm phần đông.

Sở dĩ truyền tống tới đó vì muốn bọn họ không ngừng cùng đám sinh vật khủng bố này giao chiến, khiến họ dốc toàn lực nhanh chóng tiến giai Thần đạo.

Đương nhiên nếu không phải đám người Băng Tiếu Thiên bị hãm tại Cửu trọng thiên cảnh giới đã trăm năm, cự long tuyệt đối không có quyết định này.

Ban đầu chỉ là đám quái vật cấp bậc thấp nhất, sau đó càng lúc càng nhiều những tên đầu lĩnh xuất hiện.

Trải qua quá trình lần lượt như vậy phối hợp cùng thực lực Nhân đạo đỉnh cấp bọn họ mới có thể đối phó.

Bất quá Ngao Bác Duệ lại được Thần long trực tiếp truyền tống tới trung tâm lũ quái vật chiếm đóng.

Ở nơi này những tên thực lực thấp nhất cũng được coi là cao cấp bên ngoài.

Ngay lần đầu đụng phải đám quái vật màu đỏ cùng màu lam, quả thực đây là một khảo nghiệm quan trọng.

May là lúc này Ngao Bác Duệ không biết đãi ngộ của những người kia, nếu không chỉ sợ lão không còn dũng khí mà tìm cách thoát thân.

Thân thể khẽ động, Ngao Bác Duệ đã lập tức bay lên giữa không trung.

Thân thể lão tràn ngập quang mang, kỳ công mật nghệ của Ngũ Hành Môn trước đây được lão tận lực thi triển.

Rất nhanh lão kinh ngạc phát hiện, thực lực đám quái vật này vô cùng cường đại.

Đặc biệt đám quái vật màu lam, thực lực thậm chí ngang ngửa Tôn giả nhân loại.

Hơn nữa lớp giáp bên ngoài thân thể chúng cứng rắn vô cùng, căn bản không thể một kích giết chết.

Điều kinh khủng hơn nữa, khi bị thương đám quái vật lam giáp này không chút do dự cắn nuốt những tên hồng giáp, hấp thu chúng thành những thây khô, theo đó phục hồi tổn thương trên thân thể.

Ngao Bác Duệ trong lòng đại động, lúc này càng thêm cẩn trọng hơn.

Hai bên dây dưa hồi lâu, khi tất cả đám quái vật hồng giáp chết hết, đám quái vật lam giáp vì không hấp thu được đồng bọn nên cũng bắt đầu tử vong.

Chỉ là Ngao Bác Duệ không ngờ cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.

Một đầu quái vật lam giáp chợt gào lên âm thanh chói tai, từ bốn phương tám hướng vọng lại vô số âm thanh tương đồng.

Sắc mặt Ngao Bác Duệ vô cùng khó coi, bởi lão biết, bản thân mình đã rơi vào hiểm cảnh.

Nơi này không ngờ là đại bản doanh của chúng.

Khi nghĩ ra điều này, Ngao Bác Duệ rất nhanh quyết định, lựa chọn phương hướng theo sau toàn lực phi hành.

Trước khi đám quái vật tập hợp lại, lão phải rời khỏi đây càng xa càng tốt.

Mặc dù Nhân đạo đỉnh cấp cường giả đều là những người cao ngạo nhưng sau khi chứng kiến thực lực đám quái vật lam giáp cùng hồng giáp, trừ khi là kẻ ngốc nếu không cho dù là ai cũng không có khả năng ở lại tìm chết.

Chỉ là Ngao Bác Duệ vẫn chậm một bước, khi lão liều mạng phi hành bỏ chạy đã có hơn mười đầu quái vật ngân giáp từ bốn phương tám hướng lao tới.

Đám quái vật này tốc độ nhanh hơn, thân thể cứng hơn, lực lượng mạnh hơn, thực lực cường hãn hơn khiến lão có cảm giác bất lực.

Nếu lấy một chọi một, hoặc chọi hai, thậm chí chọi ba, lão cũng có khả năng đánh chết hoặc an toàn bỏ chạy.

Nhưng lúc này số lượng đạt tới mười đầu, cho dù lão mọc thêm cánh cũng khó bay.

Trong lòng lão vô cùng kinh hãi, mặc dù kiệt lực chống cự nhưng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ cự long kia muốn mượn đao giết người?

Một canh giờ sau trên thân thể Ngao Bác Duệ đã xuất hiện vô số vết thương, sắc mặt lão vô cùng dữ tợn, trong lòng lúc này biết đã không thể thoát khỏi.

Lão chợt xuất hiện suy nghĩ liều mạng.

Đem toàn bộ chân khí cùng thần lực ngưng tụ lại, chuẩn bị bộc phát lần cuối.

Giờ phút này ý định của lão dĩ nhiên là bạo thể, có chết cũng phải kéo theo vào tên.

Nhưng một cỗ lực lượng từ không trung ùa tới, theo sau điểm lên ngực Ngao Bác Duệ khiến chân khí lão nhất thời tiêu tán.

Mặc dù thần binh vẫn có thể sử dụng nhưng tuyệt đối không cách nào bạo thể nữa.

Ngao Bác Duệ sắc mặt tái nhợt, quái vật kia cũng quá cường đại rồi.

Không cả thủ đoạn áp chế chân khí cũng có, khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, trước mặt lão đột nhiên hiện lên một thân ảnh.

Người này thân thể cao lớn, mặc dù hai người đều lơ lửng trên không trung nhưng Ngao Bác Duệ khẳng định, ngươi kia cao hơn lão ít nhất một cái đầu.

Người này đưa lưng về phía Ngao Bác Duệ, phần lưng to lớn mang lại cảm giác vô cùng mạnh mẽ.

Trong đầu Ngao Bác Duệ có chút nghi hoặc, đây là lần đầu tiên sau khi tấn giai Cửu trọng thiên lão có cảm giác này.

Người kia khẽ vung tay điểm vài lần, theo từng động tác của hắn, đám quái vật ngân giáp khiến Ngao Bác Duệ đau đầu lần lượt bạo thể.

Chỉ trong chốc lát, trên không trung vài trăm đầu quái vật đã tiêu biến, thậm chí ngay cả một đầu cũng không chạy thoát.

Ngao Bác Duệ trợn mắt cứng lưỡi nhìn cảnh này.

Trong lòng lão sự kinh hãi không cách nào hình dung.

Đây là cảnh giới nào?

Đây là người hay yêu?

Người kia chậm rãi quay đầu, đây là một hán tử cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, đặc biệt đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng như sao.

Ngao Bác Duệ vội vàng hành lễ, nói:

- Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối.

Sau khi chứng khiến người này ra tay, lão có thể khẳng định, đây chính là một trong số những vị Thần đạo cường giả lúc trước.

Người nọ chậm rãi gật đầu, nói:

- Ngươi là ai?

Từ đâu tới?

Âm thanh hắn có chút khàn khàn, lúc nói chuyện có cảm giác đứt quãng như tập nói.

Ngao Bác Duệ lập tức hiểu ra, khẳng định người này đã lâu chưa mở miệng nói chuyện cùng người khác.

Khi nghĩ tới việc sống trong hoàn cảnh như vậy năm trăm năm, trong lòng lão tràn ngập hàn khí.

Lão không chút chậm trễ, vội vàng nói:

- Tiền bối.

Vãn bối là môn hạ của Động Thiên Phúc Địa, Ngao Bác Duệ.

Lúc này Băng Đảo xuất hiện, vãn bối cùng bằng hữu may mắn tiến vào nơi này.

- Băng Đảo?

Âm thanh người kia có chút vui mừng nhưng cả giận nói:

- Các ngươi rốt cuộc không ai tiến gian Thần đạo mà cũng có thể phá vỡ cấm chế tiến vào.

Tu vi võ đạo như vậy không phải tìm chết sao?

Ngao Bác Duệ sắc mặt trở lên cổ quái.

Lão vội vàng kể lại việc thiên địa lực lượng thiếu thốn ra sao, hơn nữa quyết định của Thần long thế nào.

Người nọ trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới biết thế giới đã biến hóa như vậy.

Hơn nữa khiến hắn cảm thấy chấn động chính là chênh lệch thời gian giữa hai thế giới đã tới độ kinh khủng.

Sau hồi lâu, người nọ thở dài một tiếng, nói:

- Năm ngàn năm.

Thời gian trôi nhanh quá.

Tiểu tử.

Ta nhìn ngươi vừa sử dụng có phải công pháp Ngũ Hành Môn?

Trải qua năm ngàn năm, hơn nữa thiên địa lực lượng biến hóa, công pháp chiến kỹ lúc này cùng trước kia khẳng định khác biệt.

Nhưng bất luận biến hóa thế nào cũng không thể vượt quá cốt lõi, bởi thế người này có thể nhìn ra cũng không đáng ngạc nhiên.

Ngao Bác Duệ trong lòng chấn động, vẻ mặt cung kính nói:

- Tiền bối.

Ngũ Hành Môn khi xưa chính là Động Thiên Phúc Địa hôm nay.

Vãn bối chính là đương nhiệm Tông chủ.

Người này đôi mắt sáng ngời, ánh mắt nhất thời ôn hòa hơn, nói:

- Lúc này tại phương Đông đệ nhất môn phái có phải là Động Thiên Phúc Địa?

Ngao Bác Duệ ánh mắt nặng trĩu, nói:

- Tiền bối.

Lúc này đệ nhất môn phái tại phương Đông là Linh Tiêu Bảo Điện.

- Linh Tiêu Bảo Điện?

Một cái Linh Tiêu Bảo Điện lẽ nào có thể vượt qua cả Ngũ Hành Môn?

Người nọ cả giận nói:

- Ngươi đúng là đồ ngốc.

Tại sao có thể chủ trì môn phái như vậy?

Ngao Bác Duệ lập tức cúi đầu, nói:

- Tiền bối.

Lúc trước Tông chủ đại nhân mang theo hai vị Thần đạo trưởng lão mất tích.

Hơn nữa không có chỉ định người kế thừa.

Bởi vậy các vị trưởng lão còn lại không phục lẫn nhau, vì vị trí Tông chủ ra tay tranh đoạt.

Cuối cùng môn phải tan rã.

Nếu không có Thần thụ đại nhân tọa trấn, sợ là ngay cả Động Thiên Phúc Địa cũng không cách nào tồn tại.

Người nọ sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt hiện lên vẻ hối hận.

Ngao Bác Duệ cẩn thận dò hỏi:

- Không biết tiền bối xưng hô thế nào.

Người nọ hừ lạnh một tiếng, cổ tay vừa đảo quang mang ngũ sắc lóe lên khắp không trung.

Ngao Bác Duệ hai mắt trợn tròn, âm thanh của lão mang theo vẻ run rẩy:

- Ngũ Hành Hoàn.

Ngũ Hành Hoàn.

- Lão phu Ngũ Hành Môn Tông chủ đời cuối, Ngao Mẫn Hành.

Âm thanh người nọ như lôi đình vang lên:

- Lão tổ tông Ngao gia chúng ta một tay sáng tạo lên Ngũ Hành Hoàn, không ngờ hủy diệt trong tay lão phu.

Lão phu thật sự hổ thẹn với liệt tổ liệt tông.

Ngao Bác Duệ sửng sốt hồi lâu, cứ thế quỳ gối trên không trung, nói:

- Bất hiếu tử tôn Ngao Bác Duệ khấu kiến Lão tổ tông.

Ngao Mẫn Hành thở dài một tiếng, nói:

- Không phải ngươi bất hiếu mà là lão phu bất hiếu.

Lão hít một hơi thật sâu, nói:

- Ngươi là tử tôn Ngao gia chúng ta sau năm ngàn năm, không thể đánh mất thể diện Ngao gia.

Trong nửa năm nữa, ngươi theo ta xâm nhập sào huyệt địch.

Bất luận thế nào cũng phải tấn giai Thần đạo.

Ngao Bác Duệ kinh hỉ lớn tiếng nói:

- Vâng.

Ngao Mẫn Hành đưa tay kéo Ngao Bác Duệ, hai người nhanh chóng biến mất, theo sau hướng phía đông đảo Tử vong sinh vật tiến tới.

Mơ hồ Ngao Bác Duệ đã đoán được vì sao cự long lại truyền tống lão tới đây.

Chỉ là lão không hiểu vì sao cự long chiếu cố Ngũ Hành Môn như vậy.

Hạ Nhất Minh xuất hiện lập tức một người hai quái vật kia cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Hai âm thanh chói tai vang lên, hai tên quái vật màu vàng kim lập tức tách ra chạy trốn.

Hạ Nhất Minh khẽ giật mình, đám Tử vong sinh vật hắn gặp phải cơ bản không tên nào không liều mạng, trừ khi cảm nhận được Quang minh lực lượng trên thân thể hắn, nếu không cho dù toàn diệt bọn chúng cũng không bỏ chạy.

Nhưng lúc này hai tên màu vàng kim kia thậm chí không giao thủ dò xét đã lập tức quay đầu bỏ chạy.

- Đuổi.

Mỗi người một tên.

Âm thanh cực lớn vang lên, cường giả Thần đạo kia không chút do dự đuổi theo một đầu quái vật, hơn nữa trong miệng hét tiếp:

- Tử vong sinh vật màu vàng ngàn vạn lần không được để thoát.

Còn chưa chờ Hạ Nhất Minh ra mắt, người này đã lập tức rời xa.

Khóc cười không được, Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, bất quá tốc độ của hắn cũng không chậm.

Thân thể chuyển hướng trên không trung, hắn đuổi theo đầu quái vật còn lại.

Về phần Thần đạo khôi lỗi dĩ nhiên theo sát không rời.

Tốc độ quái vật màu vàng kim vô cùng nhanh, thậm chí so với Hạ Nhất Minh không chút nào thua kém.

Dù Hạ Nhất Minh dốc toàn lực nhưng sau một lát càng đuổi khoảng cách càng xa hơn.

Hắn không khỏi nhíu mày, rõ ràng bản thân mới tiến giai Thần đạo nên một số năng lực đặc biệt còn chưa am hiểu hết.

Nếu như hắn có năng lực không gian như cự long, muốn đuổi kịp quái vật này vô cùng đơn giản.

Tâm niệm khẽ động, Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, cổ tay vừa đảo lập tức xuất hiện thủy hồ.

Trong Ngũ hành không gian Hạ Nhất Minh chuẩn bị không ít nước, bởi vậy mỗi lần sử dụng nhiều ít bao nhiêu cũng không khiến hắn đau lòng.

Thần đạo khôi lỗi phía sau lập tức vung tay, thiên địa lực lượng theo đó phóng ra.

Thân thể Hạ Nhất Minh như ngồi trên hỏa tiễn, tốc độ trong nháy mắt đề thăng kinh khủng.

Lực lượng của Thần đạo khôi lỗi không tầm thường, dĩ nhiên Hạ Nhất Minh có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.

Lúc này thủy hồ trên tay hắn chợt phóng ra.

Thần lực lượng đại bám trên thủy hồ khiến nó như ám khí bắn thẳng vào đầu quái vật.

Theo sau thủy hồ mở ra, bọt nước trong đó hóa thành đoán sương mù, hơn nữa ngưng tụ thành Vân vụ phân thân.

Quái vật màu vàng kim này rõ ràng có trí tuệ cực cao, ánh mắt nó lóe lên hàn quang kỳ lạ, tựa hồ như rất kinh ngạc với phương thức công kích này của nhân loại.

Bất quá phản ứng của nó nhanh không kém, xúc tu dựng thẳng đứng, khi Vân vụ phân thân ngưng tụ thành hình lập tức bị đâm sâu vào thân thể.

- Xuy xuy.

Âm thanh kỳ lạ chói tai vang lên, Vân vụ phân thân không ngờ thu nhỏ một phần năm.

Hạ Nhất Minh phía sau vô cùng hoảng sợ, tên màu vàng kim này thật sự đáng sợ.

Khi đối mặt với Vân vụ phân thân, đám quái vật hồng giáp cho dù sử dụng xúc tu cũng không cách nào hấp thu nó.

Nhưng tên màu vàng kim này không ngờ một hơi thu nhỏ Vân vụ phân thân hai phần.

Trong nháy mắt Hạ Nhất Minh đã có quyết định, say này bất luận dưới tình huống nào cũng không để tên này sử dụng xúc tu tiếp xúc với hắn.

Đây chắc chắn là tuyệt kỹ của chúng.

Nếu như người bình thường, cho dù là Thần đạo cao thủ bị hấp thu như vậy cũng chỉ trợn mắt vô lực nhưng Vân vụ phân thân rõ ràng không thèm để ý.

Nó vung song chưởng, vững vào ôm lấy đầu quái vật vàng kim.

Không những thế, thân thể nó mơ hồ biến hóa, hơn nữa vài đạo quang mang đỏ không chút do dự đâm vào thân thể quái vật.

- Chi chi .

Tiếng kêu phẫn nộ của quái vật vang khắp không gian.

Gặp phải phương thức công kích này rõ ràng đầu nó không chịu được.

Thân thể nó liều mạng giãy giụa mong muốn thoát khỏi Vân vụ phân thân.

Trước kia bất luận giao chiến với Thần đạo cao thủ hay Thần thú nào, nó cũng sử dụng phương pháp trực tiếp đâm xúc tu vào thân thể đối phương, theo sau hấp thu lực lượng.

Nếu xảy ra tình huống này, chỉ cần nó thành công đâm được xúc tu, chắc chắn sẽ nắm phần thắng.

Bởi thế khi nó ôm lấy những người khác, đều vòng tay vòng chân không buông.

Nhưng giờ phút này nó gặp phải đối thủ còn khó chơi hơn.

Bất luận giãy giụa thế nào nó cũng không thể thoát được Vân vụ phân thân, hơn nữa quang mang màu đỏ càng lúc càng công kích dữ dội.

Quang mang này uy lực bất phàm, mặc dù không thể đâm thủng da thịt nhưng khiến lực lượng phòng hộ của nó tiêu hao cực lớn.

Đột nhiên tiếng kêu từ miệng nó trở lên mãnh liệt, thân thể nó bành trướng thậm chí gấp đôi lúc đầu.

Theo sau nó vung đôi tay giống như được tiếp thêm sức lực xé Vân vụ phân thân thành hai nửa.

Mặc dù Vân vụ phân thân không phải vì thế mà tử vong nhưng dưới tình huống này cũng không cách nào ngăn cản.

Bất quá khi quái vật xé tan Vân vụ phân thân, Hạ Nhất Minh đã thuận lợi chạy tới.

Hắn không chút do dự vung tay, ngũ sắc quang mang lập tức phóng ra.

Cũng không phải hắn không muốn sử dụng Ngũ Hành Hoàn mà lúc này Ngũ Hành Hoàn với hắn đã trở lên yếu ớt.

Trừ khi có thể chúc phúc năm lần thần lực, nếu không cơ bản không còn tác dụng.

Năm đạo thần lực phóng tới nhất thời thiên địa lực lượng biến hóa rõ rệt.

Thần đạo ra tay, gió cuốn mây bay, thiên địa biến sắc.

Năm đạo thiên địa chi uy như năm cơn lốc xoáy từ những phương khác nhau ùa tới khóa chặt đầu quái vật này.

Từ miệng quái vật lóe lên xúc tu màu vàng như thị uy với Hạ Nhất Minh.

Hắn lạnh lùng cười, nhưng chưa chờ thiên địa chi uy của hội tụ, một cỗ lực lượng băng hàn đã cuốn tới trước mặt.

Hạ Nhất Minh trong lòng phát lạnh.

Hắn lập tức hiểu rõ, tên quái vật này không phải thị uy mà sử dụng xúc tu phun ra năng lượng đặc biệt.

Loại lực lượng này âm hàn tới cực hạn, ngay cả Âm Sát Khí của Long xà cũng không thể sánh bằng.

Vung tay điểm ra, đoàn bạch quang nháy mắt ngưng tụ, theo sau khuếch tán nhanh chóng.

Trong nháy mắt thân thể Hạ Nhất Minh được Quang minh lực lượng bao phủ giống như ngọn đèn trong đêm tối.

Nếu hắn dùng toàn lực chuyển hóa Quang minh lực lượng thành đôi cánh, khẳng định sẽ giống như sinh vật đặc biệt trong điêu khắc của Quang Minh Thần điện.

Khí tức âm hàn quỷ dị khó lường khiến năm đạo thiên địa chi uy cũng không thể ngăn cản bị nó lướt qua.

Nhưng khi Quang minh lực lượng sáng lên, khí tức âm hàn như gặp đại địch, nháy mắt đã bị tinh lọc.

Một âm thanh chói tai mang theo vẻ kinh hãi vang lên từ miệng quái vật.

Trong mắt nó dường như nhìn thấy điều gì vô cùng kinh khủng.

Theo sau nó không dám dây dưa cùng Hạ Nhất Minh mà lập tức quay đầu hướng phía thiên địa chi uy mạnh mẽ lao vào.

Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, hắn rốt cuộc cũng biết, đám Tử vong sinh vật sợ hãi Quang minh lực lượng ra sao.

Đám quái vật bậc thấp khi cảm nhận được Quang minh lực lượng, lập tức bỏ chạy sạch sẽ.

Điều này mặc dù Hạ Nhất Minh cảm thấy ngoài ý nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, bởi thực lực của chúng quá thấp.

Nhưng lúc này quái vật vàng kim có thể chống lại Thần đạo cường giả cũng thế khiến Hạ Nhất Minh sợ hãi không thôi, đồng thời trong lòng mừng rỡ phát cuồng.

Quái vật vàng kim tại nơi thiên địa lực lương dao động đã mạnh mẽ thoát khỏi.

Mặc dù trên thân thể nó xuất hiện vài vết thương nhưng nó không chút để ý, bởi chỉ cần trở lại hang ổ, sau đó hấp thu đám quái vật cấp thấp là có thể chữa trị.

Nhưng nó vừa chui ra khỏi Ngũ hành thiên địa chi uy đã thấy được một người gương mặt lạnh lùng đứng đó.

Trên thân thể người này mặc dù không có quang mang khiến nó sợ hãi nhưng không biết vì sao trong lòng nó run rẩy.

Hơn nữa chủ yếu là nó không thể cảm nhận được bất cứ khí tức sinh mạng nào trên thân thể người này.

Bất quá nếu đã chắn trước mặt hiển nhiên nó không khách khí, theo thói quen sử dụng xúc tu đâm tới.

Biểu hiện của người này vô cùng kỳ lạ, không ngờ đứng im, tùy ý để xúc tu của nó đâm vào mi tâm hắn.

Một cỗ lực lượng khó tin từ mi tâm người này bạo phát, cỗ lực lượng này cường đại không tưởng.

Thân thể quái vật vàng kim như chịu trọng thương bắn ngược ra sau.

Nó không biết vì sao xúc tu sắc nhọn của mình khi đâm vào mi tâm đối phương, lại đụng phải lực lượng cường đại như vậy.

Thân thể nó giống như chịu một trăm linh tám người đồng loạt công kích, căn bản không thể nhúc nhích.

Theo sau một mảnh quang mang chói mắt từ trên không giáng xuống cuốn nó vào trong.

Hai mắt Hạ Nhất Minh bừng lên quang mang như ánh sáng mặt trời.

Từ miệng quái vật vang lên âm thanh gào rú thê thảm, thân thể nó run rẩy kịch liệt như muốn chạy ra khỏi phạm vị Quang minh lực lượng bao phủ.

Nhưng bất luận nó trốn tới đâu cũng bị một cỗ Thủy hệ thần lực dẫn phát thiên địa chi uy chờ sẵn.

Đây là biện pháp sau nhiều lần giao chiến được Hạ Nhất Minh đúc rút ra.

Ngũ hành thần lực vô cùng cường đại nhưng đối phó với quái vật vàng kim này không hiệu quả bằng đơn hệ thần lực.

Cứ như thế quái vật càng lúc càng hãm sâu hơn, cuối cùng thôi giãy giụa.

Thân thể nó ngập tràn trong Quang minh lực lượng lúc này đã không còn sức lực, thể xác cũng bắt đầu tan rã, chậm rãi hóa thành tro bụi trước mặt Hạ Nhất Minh.

Đối mặt với sự cường đại của tên này, Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động không thôi.

Dưới sự tinh lọc của Quang minh lực lượng, đám Tử vong sinh vật cơ bản đều hóa thành tro bụi nhưng tên này vẫn có thể kiên trì một lát.

Lực lượng cường hãn như vậy hiển nhiên khiến Hạ Nhất Minh chấn động.

Bất quá Hạ Nhất Minh không biết, nếu Thần đạo cường giả tại không gian này biết hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn tiêu diệt một đầu quái vật vàng kim sẽ than thở thế nào?

Thậm chí lập tức coi hắn như cao thủ đồng giai mạnh nhất.

Khẽ thổi một hơi, phiến tro bụi trong không trung tiêu tán hết.

Bất quá trong mảnh Quang minh bao phủ xuất hiện vật hình trụ dài chừng một thước.

Vật này một đầu sắc nhọn tản ra quang mang vàng kim.

Hạ Nhất Minh khẽ cau mày, hắn nhận ra thứ này chính là xúc tu đáng sợ của đầu quái vật.

Do dự một chút, Hạ Nhất Minh vung tay thu thứ này vào Ngũ hành không gian.

Làm xong hết thảy hắn thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi gặp đầu quái vật vàng kim này, hắn vô cùng tự tin, bất luận Tử vong sinh vật nào đến nhiều hay ít dưới Quang minh lực lượng không có đường về.

Nhưng lúc này sau khi giao chiến cùng quái vật vàng kim hắn mới biết, thì ra đám kia còn những tồn tại vô cùng đáng sợ.

Đừng cho rằng một chiêu có thể giết chết nó mà coi thường.

Nếu bản thân hắn không nắm giữ Quang minh lực lượng, lại được sự giúp đỡ của Thần đạo khôi lỗi, đừng mong dễ dàng tiêu diệt nó.

Khi nghĩ tới số lượng kinh khủng của đám sinh vật này, da đầu Hạ Nhất Minh mơ hồ tê dại.

Bất quá hắn cũng biết, đám quái vật vàng kim số lượng không nhiều.

Nếu như số lượng của chúng nhiều như những tên dưới mặt đất, cho dù đám Thần long hay Thần đạo cao thủ có cường đại gấp trăm lần cũng không thể thủ hộ thông đạo.

Do dự giây lát, cổ tay hắn vung lên, Ngũ Hành Hoàn lập tức xuất hiện.

Ban đầu hắn còn muốn cố gắng học tập phương pháp vận dụng năng lực Thần đạo, sau khi nắm vững thần đạo chi uy mới bắt đầu đoán tạo thần khí Ngũ Hành Hoàn nhưng lúc này xem ra phải sớm tiến hành.

Khẽ vung tay, Hạ Nhất Minh trở lại đường cũ, dọc đường đi Thần đạo khôi lỗi vẫn yên lặng theo sát.

Nhưng Hạ Nhất Minh trở lại nơi cũ chờ đợi một canh giờ cũng không thấy vị Thần đạo cao thủ kia trở lại.

Trong lòng hắn không biết vì sao dâng lên cảm xúc mãnh liệt, chẳng lẽ vị Thần đạo cao thủ kia thất bại?

Bất quá bọn họ là những Thần đạo cường giả lâu năm, đã từng dây dưa cùng đám Tử vong sinh vật năm trăm năm, bất luận thế nào không có khả năng thất thủ mới đúng.

Ngay khi Hạ Nhất Minh còn đang phân vân không biết chờ đợi hay rời đi một cỗ khí tức sinh mạng cường đại từ xa truyền tới.

Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn cảm ứng được đây đúng là vị Thần đạo cường giả đã giao chiến cùng hai đầu quái vật vàng kim khi nãy.

Nếu phi hành bình thường đương nhiên sẽ không phóng thích khí tức bản thân nhưng lúc này người kia hẳn không muốn gây hiểu lầm nên cố ý phóng thích.

Hạ Nhất Minh do dự một chút nhất thời phóng thích khí tức đang ẩn nặc.

Bất quá so với việc đối phương ngang nhiên phóng thích, biểu hiện của Hạ Nhất Minh có chút cẩn trọng.

Dù sao hắn vừa tiến giai Thần đạo, trước mặt những lão Thần đạo cường giả kia biểu hiện khiêm tốn vẫn tốt hơn.

Đợi khi hắn cải tạo Ngũ Hành Hoàn cùng xác Huyền quy thành thần khí, lúc đó cũng có tư cách chống lại những người này.

- Ha ha.

Suốt năm trăm năm nay, mấy lão bất tử chúng ta ở nơi này vốn tưởng rằng không có người mới tiến vào.

Nghĩ không ra lúc này ta bắt gặp người mới.

Một đạo âm thanh ù ù vang lên từ xa, tốc độ người này chậm lại rõ ràng không muốn gây hiểu lầm.

Hạ Nhất Minh bật cười, phỏng chừng những người này năm trăm năm nay đã nhìn mặt nhau phát chán, bởi thế vừa thấy người mới tiến vào lập tức biểu hiện nhiệt tình như vậy.

Khí tức cường đại thu liễm lại, Hạ Nhất Minh lập tức biểu hiện kính ý với vị cường giả này.

- Thiên Trì nhất mạch Hạ Nhất Minh bái kiến tiền bối.

- Không cần xưng hô tiền bối.

Âm thanh kia vang lên sang sang:

- Đều là cường giả Thần đạo cần gì khách khí.

Mặc dù người này cố gắng giảm bớt tốc độ nhưng chỉ vài câu nói đã thấy hắn xuất hiện tại đây.

Người này là một đại hán trung niên, gương mặt uy mãnh vô cùng, hai mắt sáng như sao, cho dù trừng mắt cũng khiến người bình thường choáng váng.

Bất quá trang phục người này có chút rách rưới, thân trên để trần, phía dưới vận lớp da thú màu đen.

Bất luận từ điểm nào xem xét người này không nghi ngờ là một dã nhân.

Mặc dù Hạ Nhất Minh biết không nên lộ ra vẻ hoài nghi nhưng công phu da mặt của hắn còn chưa bằng những lão hồ ly mặt không biến sắc, bởi thế trong khoảng thời gian ngắn hắn trợn mắt cứng lưỡi quên cả nói chuyện.

Người này trong mắt lóe lên vài tia quang mang, theo sau cũng bắt đầu đánh giá Hạ Nhất Minh.

Sau hồi lâu Hạ Nhất Minh cũng từ trong kinh ngạc tỉnh lại.

Sắc mặt hắn đỏ bừng nhìn phần da thú quấn quanh hạ thân đối phương, tựa hồ thứ này có chút quen thuộc.

Trong lòng vừa động hắn lập tức nhân ra, tấm da thú này xuất xứ từ đâu.

Khẽ ho một tiếng, Hạ Nhất Minh nói:

- Xin hỏi huynh đài xưng hô thế nào?

Người nọ khoát tay, nói:

- Lão phu Mưu Tử Long năm trăm năm trước tiến vào nơi này.

Tiểu huynh đệ hẳn vừa mới tiến vào?

Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu, thầm nghĩ không phải là nói nhảm sao.

Mưu Tử Long ánh mắt ngưng lại, lập tức chú ý đến Thần đạo khôi lỗi sau lưng Hạ Nhất Minh:

- Hạ huynh đệ.

Vị này là?

Thật sự khi bắt gặp hai người, trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc.

Đặc biệt khí tức trên thân thể Thần đạo khôi lỗi khiến hắn có cảm giác khó nắm bắt.

Bất quá kinh nghiệm của hắn vượt xa Hạ Nhất Minh, bởi thế nét mặt không biểu lộ rõ ràng.

Hạ Nhất Minh không chút giấu giếm nói:

- Mưu huynh.

Đây là khôi lỗi của tiểu đệ.

Xin chớ chê cười.

- Khôi lỗi?

Mưu Tử Long hai mắt cơ hồ phát sáng, sau hồi lâu nói:

- Hạ huynh đệ.

Theo lão phu được biết, Khôi lỗi thuật chỉ có tại phương Tây.

Nhưng ngay cả nơi đó cũng chưa từng nghe qua ai sở hữu Thần đạo khôi lỗi?

Hạ Nhất Minh mỉm cười nói:

- Mưu huynh.

Khôi lỗi này quả thực có thể nắm giữ thiên địa chi uy nhưng nó không phải vật của Tây phương mà do cường giả phương Đông chúng ta tạo ra.

Mưu Tử Long sắc mặt khẽ biến, nói:

- Phương Đông còn có cao thủ như vậy?

Có thể luyện chế thành công Thần đạo khôi lỗi.

Chẳng lẽ.

Dừng đôi chút, âm thanh hắn nén lại:

- Chẳng lẽ bên ngoài vừa xuất hiện thêm một vị Ngụy thần cường giả?

Hạ Nhất Minh cười khổ không thôi.

Tình huống bên ngoài hiện nay, đừng nói Ngụy thần cường giả, cho dù Hư thần cường giả cũng không có khả năng xuất hiện.

Hắn than nhẹ một tiếng, nói:

- Luyện chế khôi lỗi này là một vị Nhân đạo đỉnh cấp cường giả.

Mưu Tử Long sắc mặt trở lên vô cùng tức cười.

Từ gương mặt này người ta có thể thấy rõ vẻ bán tín bán nghi, nhưng phần hoài nghi rõ ràng nhiều hơn.

Hạ Nhất Minh nhún vai, chuyện này cũng không có cách giải thích.

Trừ khi hắn tiết lộ bí mật về Thần đạo xá lợi, nếu không bất kỳ ai cũng sẽ không tin tưởng.

Mưu Tử Long thu liễm ánh mắt đang chiếu lên Thần đạo khôi lỗi.

Yết hầu lão mơ hồ run run, nói:

- Hạ huynh.

Ngươi tiến vào nơi này có mang theo thực phẩm?

Hạ Nhất Minh giật mình, vô thức gật đầu.

Đôi mắt Mưu Tử Long lóe lên tinh quang, hắn nói:

- Hạ huynh đệ.

Nếu không ngại xin cho ta một phần.

Hắn ho nhẹ vài tiếng nói tiếp:

- Nếu ngươi còn dư vài bộ quần áo cũng xin cho ta mượn.

Hạ Nhất Minh hai mắt chớp động, hắn lúc này mới hiểu ra.

Thần đạo cao thủ có thể hấp thụ thiên địa lực lượng duy trì thân thể, đối với bọn họ mà nói, thực phẩm đã không còn quan trọng, bởi vậy trong hoàn cảnh này mới có thể tồn tại năm trăm năm.

Nhưng bất luận bọn họ mang bao nhiêu thực phẩm cùng quần áo cũng không đủ duy trì trong khoảng thời gian năm trăm năm, bởi thế lúc này mỗi người đều không khác dã nhân.

Khẽ vung tay, Hạ Nhất Minh không chút do dự từ Ngũ hành không gian lấy ra quần áo cùng chút thực phẩm.

Mưu Tử Long cười lớn vài tiếng, cảm giác vui mừng không nói lên lời.

Nếu như tại thời điểm năm trăm năm trước lão ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn những thứ này bất quá lúc này trong lòng lão vô cùng cảm kích.

Năm trăm năm rồi, lão rốt cuộc cũng thấy được vật phẩm thuộc về nhân loại.

Khẽ vung tay lên, chỉ chốc lát bộ trường sam đã được mặc lên người.

Mặc dù bộ trường sam này hơi ngắn nhưng so với bộ dạng vừa rồi cách biệt một trời một vực.

Nhận chút thực phẩm từ tay Hạ Nhất Minh, lão nhanh chóng giải quyết hết, tốc độ ăn như vậy quả khiến Hạ Nhất Minh mở rộng tầm mắt.

Chỉ trong chốc lát Mưu Tử Long đã giải quyết xong hết thảy.

Thân thể thẳng đứng của lão nhất thời tràn ra khí tức cường đại.

Giờ phút này uy nghiêm Thần đạo cường giả mới được biểu hiện rõ ràng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vu-than-vi-ngu-hanh-mon-tong-chu-cuoi-cung-158540.html