Vuốt Quỷ (Devils Claw) - Q.1 - Chương 10 - Vuốt Quỷ (Devils Claw)

Vuốt Quỷ (Devils Claw)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Vuốt Quỷ (Devils Claw) - Q.1 - Chương 10

Mấy ngày nay do ảnh hưởng từ cơn bão mang tên “Dương phu nhân” mà Dương Tuyết Hạ cũng không thể hành động được gì.

Cô phải đợi cho mẹ “hạ hỏa” đã, nếu không thì cái mạng này khéo cô cũng không giữ lại được.

Hàn Tử Phong kể từ hôm xảy ra chuyện đến giờ trước mặt ba mẹ cô vẫn tỏ ra vô cùng bình thường, vậy mà chỉ cần không có ai là y như rằng hắn sẽ trừng mắt, lạnh lùng mà xem cô như không khí.

Người đâu mà nhỏ nhen quá đi! Chỉ là không may nhìn thấy “thứ ấy” của cậu ta, chứ có phải cô cố tình làm vậy đâu?

Hờ, mà trên tivi khối hình ảnh quảng cáo “cái đó”, cậu ta tưởng chỉ mình cậu ta có sao?

Thật là ngạo mạn! Hôm nay là chủ nhật, Dương Tuyết Hạ chán nản ngồi trong phòng đọc “Những người đàn ông độc ác nhất thế giới”, quan tâm ghê gớm đến phần về Hítle, kẻ khét tiếng là độc ác và dã man vô cùng.

Càng đọc cô càng liên tưởng đến tên ác ma Hàn Tử Phong.

Hắn và gã độc tài này có khác nhau là mấy?

Họa chăng chỉ là hắn cao hơn ông ta thôi, nghe nói Hítle lùn lắm! … Khi cơn gió đêm nhè nhẹ lướt đôi cánh đen tới Em bất chợt cảm thấy trống rỗng lạ lùng Gió phả hơi lạnh đến tê tái Nhìn quanh… Chợt nhận ra bên cạnh em chẳng còn ai ngoài căn phòng rộng rãi Và em nhớ tới anh Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ những gì anh dành trọn cho em Là do em đã sai Em đã không thể giữ anh bên cạnh Ngày lại ngày trôi qua, tình cảm trong em cứ lớn dần lên Cho đến khi con tim này gào thét tên anh Có lẽ anh cũng chẳng thể nghe được một câu chữ nào nữa… … Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Tuyết Hạ ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

Cô tiện tay vứt cuốn sách xuống giường, đưa mắt nhìn tên người gọi.

Trịnh nha đầu.

Hài, chắc cô nàng buồn chán không có gì làm nên gọi điện cho cô đây mà?

Thật là suốt ngày la chán! Nhưng quả thật lúc này Tuyết Hạ cô cũng đang rất buồn chán đây! “Gì đấy?

”, Tuyết Hạ bắt máy, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nắng ngoài kia thật đẹp, vàng tươi như thứ hào quang đẹp đẽ hay xuất hiện trong ti vi mỗi khi thiên thần từ trời bay xuống hạ giới.

Cô nàng nheo nheo mắt, khẽ nhìn đi chỗ khác.

Thứ ánh sáng chói lóa khiến cô hoa mắt.

Phải chăng những thứ chói lóa đẹp đẽ như vậy rất khó để nắm bắt?

“Tuyết Hạ à?

”, giọng nói của Khanh Nhi có vẻ hoảng sợ vang lên ở đầu dây bên kia.

Thấy có gì đó là lạ, Tuyết Hạ ngay lập tức nhận ra giọng nói khác thường của Khanh Nhi, vội vã chau mày, nói nhanh.

“Cậu sao vậy Khanh Nhi?

” “Tuyết Hạ… Mình… Mình… Mình lỡ tay đánh rơi cặp… sang khu vườn bên cạnh trường rồi! Phải làm sao bây giờ?

”, Khanh Nhi nói như mếu vào điện thoại, nghe giọng có vẻ cô đang rất sợ hãi.

Làm sao mà không sợ hãi được chứ?

Khu vườn cạnh trường rất rộng, lại còn có con chó bécgiê dữ như cọp canh giữ, không cẩn thận mò sang đó là mất mạng như chơi! “Sao lại rơi sang đó?

Cậu đang ở trường à?

”, khuôn mặt Tuyết Hạ xám ngắt, môi mấp máy.

Hôm nay là ngày nghỉ, Trịnh Khanh Nhi bỗng dưng mò đến trường làm gì để ra nông nỗi này?

Cô đang làm điều chi mờ ám chăng?

“Mình… Mình… Chuyện này để sau hẵng nói… Bây giờ mình phải làm sao đây?

Trong cặp có rất nhiều giấy tờ quan trọng… mình… mình…” Dường như nhận ra người bên kia đầu dây sắp khóc đến nơi, Tuyết Hạ lúng búng nói, cả người không ngừng nóng bừng lên như có lửa đốt.

“Thôi được! Cậu đứng yên đó chờ, mình đến ngay!” Bức tường sau trường Thánh An.

Hai cô gái đứng như tượng đá trang trí, không thể nhúc nhích hay cử động khi nghe tiếng chó sủa văng vẳng bên kia bức tường cao.

Bầu trời cao xanh mọi hôm bỗng xám xanh, không biết bỗng dưng có gì đó không bình thường hay do tâm trạng người đứng nhìn dưới trần gian này không ổn?

Bên kia tường, một vườn nhãn đang độ ra hoa chi chít.

Bên dưới, sát cạnh chân tường, một con bécgiê đen to gấp hai chó bình thường đang nhảy chồm lên khi nghe tiếng động bên ngoài.

Gió thổi khiến lá cây xào xạc, không gian càng ảm đạm, u ám đến đáng sợ.

Lá cây dưới chân cuộn lạo xạo nhưng không tài nào cất được lên khỏi mặt đất khô khốc.

Tuyết Hạ bất mãn lườm sang cô bạn bên cạnh mặt mày đã tái xanh như *** nhái.

Trịnh Khanh Nhi từ xưa đến nay vốn sợ chó, cho dù con chó đó không có khả năng tấn công thì cô vẫn rất sợ nó.

Còn Dương Tuyết Hạ lại chẳng sợ mấy con chó này chút nào, ngược lại còn rất có thiện cảm với chúng.

Nhưng người có thiện cảm với chó khác xa chuyện chó có thiện cảm với người.

Như lúc này đây, thực tế đã chứng minh con chó béc kia không thích hai cô gái trẻ xinh đẹp này chút nào.

Nó cứ nhảy chồm lên bờ tường, giơ móng chân cào cào, mắt long lên đỏ ngàu, miệng há hốc “khoe khoang” mấy cái răng sắc nhọn sẵn sàng cắm vào da thịt kẻ xấu số, nước miếng cứ chảy tong tong như nước từ vòi rỉ ra.

Con chó đó hoàn toàn không thích người đẹp, phải chăng vì nó là chó cái?

Biết dùng mĩ nhân kế không được, Tuyết Hạ chau mày nghĩ cách.

Nếu không phải vì mớ giấy tờ gì đó rất quan trọng của Trịnh Khanh Nhi thì cô đã sớm bỏ mặc con bạn mà nằm ở nhà cho sướng rồi.

Đâu ai dở hơi làm chuyện vô ích đâu đâu?

Mà kể cũng lạ, Khanh Nhi làm cái quái gì ở đây mà lại để cho cặp rơi sang bên kia tường được nhỉ?

Như đoán biết con bạn đang nghĩ gì, Khanh Nhi quay sang thì thầm, sợ nói lớn con chó sẽ tức giận mà “bay” sang đây “đánh chén” họ.

“Khi sáng mình đi ngang qua trường, thấy có anh chàng nào đó đang đi vào phòng thầy hiệu trưởng với vẻ mờ ám, mình liền đi theo.

Nào ngờ anh ta biến mất chỉ sau một vài giây không để ý của mình.

Đoán anh ta đi ra sau trường, mình đi theo, thử trèo lên bờ tường này xem anh ta có phải ăn trộm không thì cái cặp bỗng rơi xuống vườn bên cạnh.

Hoảng quá mình liền gọi điện cho cậu…” “Cái gì?

”, chẳng thèm để ý đến tiếng chó sủa ngày một lớn ở bên kia, Tuyết Hạ trợn trừng mắt nhìn con bạn.

Thấy người lạ mặt thì đi theo vì ngỡ là ăn trộm, cuối cùng lại bị rơi cặp sang bên “khu vườn địa ngục” kia sao?

Trời ơi, Trịnh Khanh Nhi đúng là Trịnh Khanh Nhi, đã yếu lại còn đòi ra gió! Cái gì gọi là “tài giỏi nhưng bề ngoài ngốc nghếch” chứ?

Cô thấy ở con người này bề ngoài đã ngốc nghếch, cái đầu còn ngốc nghếch hơn! Đúng là thích lấy trứng chọi đá quá?

Lỡ không may có mình cô ở đây thì tính sao?

Hắn ta mà biết có người đi theo thì làm sao?

Nhỡ may có chuyện gì xảy ra thì sao?

Bao nhiêu câu hỏi dồn nén trong đầu khiến Tuyết Hạ uất phẫn quá mà phồng mang trợn má, quay sang quát té tát vào mặt Khanh Nhi.

“Cậu thích làm việc thiện quá nhỉ?

Cậu có biết làm vậy là rất nguy hiểm không hả, đồ ngốc?

Cậu đi như thế này không ai biết, lỡ như hắn ta mang theo hung khí thì làm thế nào?

Cậu có nghĩ đến hậu quả trước khi hành động không?

Cậu đã nghe bao nhiêu vụ giết người bí ẩn chưa?

Không sợ hả?

” “Ơ…”, Khanh Nhi trợn tròn mắt, khuôn mặt trắng bệch lại chuyển sang tím tái.

Cô biết mình có phẩn không đúng, mau chóng cụp mắt xuống im lặng, không dám phản kháng lại Dương Tuyết Hạ.

Thấy mình cũng hơi quá đáng, Tuyết Hạ thở dài, hít một hơi đầy lồng ngực thứ không khí trong lành thoang thoảng hương thơm, khẽ nói.

“Xin lỗi, tại mình giận quá!” “Không, mình mới là người phải xin lỗi!”, Khanh Nhi mím môi, kiên định nhìn người trước mặt.

“Thôi, bây giờ không phải lúc, chúng ta phải tìm cách lấy lại cặp cho cậu.

” “Ừ.

”, Khanh Nhi gật đầu ngoan ngoãn.

Dương Tuyết Hạ vốn không phải một cô gái bình thường, trong vòng vài giây cô đã trèo lên được bức tường cao chừng 2m.

Phía dưới Trịnh Khanh Nhi cũng phối hợp ăn ý, đi loanh quanh tìm xem có đá gạch gì không để bảo vệ cho tính mạng bạn thân nếu không may xảy ra trường hợp bất trắc.

“Gâu… Gâu… Gâu…”, con chó béc màu đen thấy có người thì tiếp tục nhảy chồm lên như sư tử, miệng thòng lòng bao nhiêu nước dãi.

Tuyết Hạ nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi rùng mình, sống lưng lạnh toát.

Không cẩn thận mà để con chó này cắn thì chắc cô toi mạng! Chẳng biết nó có bị bệnh dại không nữa?

“Tuyết Hạ, cẩn thận đấy!”, Khanh Nhi đứng dưới, tim còn đập thình thịch, lo sợ hơn cả người phía trên, hai tay đan vào nhau giống như cầu nguyện.

Cô ấy cuống cuồng cái gì chứ?

Người đang ở trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” là cô, Dương Tuyết Hạ kia mà! Tất cả là vì ai đây?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vuot-quy-devils-claw-q1-chuong-10-238087.html