Vuốt Quỷ (Devils Claw) - Q.1 - Chương 6 - Vuốt Quỷ (Devils Claw)

Vuốt Quỷ (Devils Claw)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Vuốt Quỷ (Devils Claw) - Q.1 - Chương 6

Cuối chiều.

Con đường rải sỏi dài 10m của khuôn viên trường sáng lên trong ánh chiều tà.

Bầu trời cao và xa hơn.

Vài ba tia nắng điên dại xuyên qua cụm mây phía xa, chiếu ra một sắc màu huyền hoặc.

Cơn gió mát lạnh buổi chiều thổi tới khiến lá cây reo vui mừng rỡ.

Dưới ánh chiều tà ma mị, hai cô gái nhỏ mau chóng chen chân vào dòng người đang ùa ra từ các khối lớp, ngay lập tức trở thành hai chấm đen lẩn trong dòng người vội vã.

Phía xa, từng đám học sinh đang tụm năm tụm bảy nói cười thoải mái sau một ngày học tập mệt mỏi.

Bên kia khuôn viên, vài học sinh học thêm ca chiều tối của các lớp nâng cao đang cùng nhau tản bộ dưới những chiếc lá rụng rơi.

Khó khăn lắm Dương Tuyết Hạ mới lôi được Trịnh Khanh Nhi ra khỏi dòng người đông như kiến, thở hổn ha hổn hển.

“Hộc… hộc…Lần sau mình nghĩ chúng ta… nên đợi mọi người về bớt rồi hẵng về… Cứ chen nhau thế này mình e có bữa cũng xảy ra án mạng!” “Ừ…”, Khanh Nhi đưa ống tay áo quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, mặt đỏ gay nhìn về phía cổng trường.

Thật không ngờ họ đã phải chịu đựng cảnh này một năm trời rồi mà lại ngây ngốc chẳng nghĩ ra ý kiến trên! Trường Thánh An tuy là có cơ sở hiện đại, tân tiến, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao tưởng như không có gì để chê nhưng lại xuất hiện ngay cánh cổng sắt rộng có hơn 10m đáng chết này! Với lượng học sinh quý tộc chiếm gần 1/3 kéo theo số phương tiện giao thông chủ yếu là xe con thế kia, đáng lí nhà trường nên xem xét mà mở rộng quy mô diện tích cổng trường mới phải! Trịnh Khanh Nhi nuốt nước bọt khan nhìn dòng xe cộ nườm nượp, cả người không khỏi mềm nhũn như cọng bún thiu.

Nhưng chợt sực nhớ ra điều gì đó, cô quay sang người bạn thân bên cạnh.

“Cậu có muốn đi ăn kem không?

Hay mình đến quán Thời Gian đi, ở đấy có nhiều loại kem ngon lắm… còn có mấy anh chàng phục vụ điển trai nữa chứ!”, nói đến trai đẹp, mắt Khanh Nhi sáng lên như đèn pha ô tô, tay ôm má đầy kích động, chỉ thiếu… nhõ nước dãi thèm thuồng.

“Biết ngay mà! Lại đến ngắm mấy anh đẹp trai chứ làm gì có tâm trạng thưởng thức kem ngon.

”, Tuyết Hạ thừa biết tính bạn mình, khẽ lườm một cái rách mắt, môi chu ra.

Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn! “Ê, mình chỉ nói ở đó có mấy anh phục vụ đẹp trai chứ đâu bảo đến để ngắm trai?

”, Khanh Nhi không phục phản bác.

Rõ ràng cô không có nói mình đến đó để ngắm trai đẹp mà! “Thôi được rồi…”, Tuyết Hạ nhún nhường “Nhưng mà cậu khao mình đấy nhé! Với lại… thi thoảng được ngắm mấy anh chàng phục vụ cũng thú vị đấy chứ!”, cô nháy mắt tinh nghịch, lộ rõ cái đuôi cáo.

“Á à…”, cô bạn bên cạnh nguýt cô một cái rõ dài rồi nhoẻn miệng cười tươi “OK.

Vậy ta đi thôi!” Khi hai người đang sắp sửa túm tay nhau dung dăng dung dẻ đi đến quán Thời Gian thì một giọng nói thản nhiên, mát lạnh như gió hè và cũng mềm mại như gió xuân vang lên ở khoảng cách không xa níu giữ Tuyết Hạ đứng lại.

“Ái chà, lại còn đi ăn kem rồi ngắm trai đẹp nữa cơ đấy! Nếu cô Hương mà biết chắc sẽ “vui mừng” đến phát khóc đây?

” Tuyết Hạ nghe được thế trừng mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Trước cổng trường, cạnh cây bằng lăng tím, Hàn Tử Phong thản nhiên đứng dựa lưng vào gốc cây, hai tay đút túi quần, quai cặp lệch sang một bên, mái tóc mềm mượt nhẹ nhàng bay, tà áo đồng phục phất phơ trong gió.

Hắn đứng đấy, không di chuyển thêm, đôi mắt màu đen mã não sáng rực trong hốc mắt khi tia nắng còn sót lại của buổi chiều tà vô tình chiếu vào.

Hệt một chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích xa xưa, hắn nhếch môi 45 độ đầy quyến rũ.

Những chiếc lá bị gió thổi vội tách cành xoay mòng mòng trong không trung, rồi như bị vẻ đẹp của hắn thu hút, nhẹ nhàng rơi quanh người Hàn Tử Phong.

Có vẻ như hắn biết mình đẹp nên vẻ đẹp của hắn càng trở nên ma quái, kì dị hơn.

Dưới bầu trời cao vời vợi cùng làn gió mát lạnh, Hàn Tử Phong đẹp vô cùng, đẹp như một tên yêu ma vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc mộng ngàn thu… Vẻ đẹp của hắn, ngay đến cả trong tưởng tượng, Dương Tuyết Hạ cũng không dám nghĩ tới.

Vẻ đẹp yêu ma ấy khiến cho cô run sợ mà lùi lại một bước, hành động đầy vẻ thận trọng và đề phòng.

Trái ngược với dáng vẻ lo lắng và nghi ngờ của cô, cô bạn thân Trịnh Khanh Nhi mở to đôi mắt búp bê, cười tươi để lộ má lúm đồng tiền đáng yêu.

Cô không tin vào mắt mình mà thốt lên.

“Hàn… Hàn Tử Phong!!!”Như một viên đá được ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, câu cảm thán của Trịnh Khanh Nhi kích thích vào thần kinh thính giác của người khác, khiến toàn thể những con người có mặt ở đó bỗng quay lại trừng mắt nhìn họ.

Tiếng bàn tán, tiếng la hét, tiếng xì xào vang lên hỗn tạp trong một môi trường ồn ào tiếng động cơ.

“Hàn Tử Phong kìa! Đúng là cậu ta rồi!”, nữ sinh tóc ngắn đứng ở gần đó hét lên kinh ngạc.

“Chẳng phải cậu ấy luôn mất tích sau giờ học hay sao?

Sao lại bỗng dưng xuất hiện ở đây?

”“Cậu ấy… Nói cho cùng dù đứng ở đâu vẫn rất quyến rũ và thu hút ánh nhìn của người khác!”, một nữ sinh kích động mà thốt lên, hai má đỏ ửng.

“…”Đứng trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu thiếu nữ còn xuân sắc, Hàn Tử Phong vẫn rất lạnh lùng, thản nhiên nhếch môi, lưng từ từ rời khỏi gốc cây mà tiến về phía hai cô bạn đang đứng nhìn mình trơ mắt ếch, một cô còn tỏ ra khó chịu chau mày lại.

“Á…”, đám nữ sinh hét toáng lên như gặp được ngôi sao nổi tiếng, đưa tay lên che miệng, mắt long lanh phập phồng trái tim hồng to tướng và má thì đỏ ửng như cà chua chín.

Họ tưởng tượng Hàn Tử Phong, anh chàng đẹp trai của trường Thánh An, đang tiến về phía họ chăng?

Nhưng rốt cuộc bước chân của hắn đã đi xa khỏi họ, khiến khuôn mặt họ tưng hửng vì bị “hớ” cao, quay lại thì thấy hắn đang mau chóng đi về phía Dương Tuyết Hạ và Trịnh Khanh Nhi.

Dương Tuyết Hạ theo phản xạ có điều kiện mà lùi lại một bước nữa, không quên kéo cô bạn thân đang bị trúng bùa mê thuốc lú từ vẻ đẹp “nghiêng thùng đổ chậu” của gã trai kia ra sau lưng mình.

“Dương Tuyết Hạ!”, hắn vờ dịu dàng lên tiếng, giọng nói như gió thoảng qua tai, mát lạnh và có gì đó ma quái lạ lùng “Tôi là đang nói cậu đấy!”

“Cậu… Liên quan gì đến cậu?

Vả lại…”, cô nhướn chân mày lên “Tôi đi đâu là việc của tôi, cậu đừng hòng chạy đi mách lẻo với mẹ!”, Tuyết Hạ tức giận chau mày, máu nóng dồn lên não.

Thật sự không thể ưa nổi tên lắm chuyện này!“Ồ, vậy sao?

”, hắn tỏ vẻ mặt ngạc nhiên đầy đang ghét, đôi môi nhếch lên nửa như cười nửa như không “Nhưng đáng tiếc… bạn Tuyết Hạ thân mến… cô Hương đã giao cho tôi việc quản lí giờ giấc của bạn… Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

”Tiếng nói của hắn như sét đánh ngang tai khiến mắt Tuyết Hạ mở trừng trừng, khuôn mặt xinh xắn hồng hào trắng dã như *** nhái, dòng mắc ma cuồn cuộn đến độ sắp phun trào.

Mẹ cô rốt cuộc là không tin tưởng cô thật rồi! Đây có phải là “bán anh em xa mua láng giềng gần” không nhỉ?

“Công việc” hiện giờ của Hàn Tử Phong phải chăng là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”?

A, nhưng khoan, hắn đâu có ăn cơm nhà hắn, vậy có phải câu nói ấy không thể dùng cho hắn hay không?

Tuyết Hạ cố gắng kiềm chế cơn tức giận lẫn uất ức trong lòng, hít thở thật sâu, nhìn trời một giây rồi lại nhìn chằm chằm kẻ tuấn tú đối diện, chưa nghĩ ra từ ngữ thích hợp để “đàm phán” với hắn.

Trịnh Khanh Nhi thấy cô bạn có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, liền nhanh nhảu mở lời:

“Hi, chào cậu! Mình là Trịnh Khanh Nhi, bạn thân của Tuyết Hạ.

Rất vui được gặp!”, cô nhoẻn miệng cười nhí nhảnh, mau đưa tay ra ý muốn bắt tay với gã trai trước mặt.

Con bé này, mồm mép nhanh nhảu như… tôm tươi, đúng là rất hữu ích trong trường hợp này! Người con trai vẻ mặt bình thản, miễn cưỡng đưa tay ra lấy lệ:

“Chào, rất vui gặp cậu… Khanh Nhi nhỉ?

”“A… mình rất thần tượng cậu à nha…

Liệu sau này mình có cơ hội mời cậu đi uống gì đó không?

”, đôi mắt cô nàng sáng rỡ, trong mắt không còn ai khác ngoài cô và Hàn Tử Phong.

Hai má lúm đồng tiền của Khanh Nhi nhìn thật đáng yêu, liệu ai có thể từ chối lời mời của một cô bé dễ thương như vậy?

Hàn Tử Phong không phải ngoại lệ!Hắn đưa tay vuốt tóc mai, khẽ gật đầu, cà vạt phất phơ đầy lãng tử:

“Được, dù sao chúng ta cũng còn… gặp nhau dài dài mà!”, không hiểu sao khi nói câu đó hắn lại quay sang nhìn Tuyết Hạ đầy vẻ mờ ám khiến cô khẽ rùng mình vì lạnh sống lưng.

Trái ngược với dáng vẻ lo lắng và nghi ngờ của cô, cô bạn thân Trịnh Khanh Nhi mở to đôi mắt búp bê, cười tươi để lộ má lúm đồng tiền đáng yêu.

Cô không tin vào mắt mình mà thốt lên.

“Hàn… Hàn Tử Phong!!!” Như một viên đá được ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, câu cảm thán của Trịnh Khanh Nhi kích thích vào thần kinh thính giác của người khác, khiến toàn thể những con người có mặt ở đó bỗng quay lại trừng mắt nhìn họ.

Tiếng bàn tán, tiếng la hét, tiếng xì xào vang lên hỗn tạp trong một môi trường ồn ào tiếng động cơ.

“Hàn Tử Phong kìa! Đúng là cậu ta rồi!”, nữ sinh tóc ngắn đứng ở gần đó hét lên kinh ngạc.

“Chẳng phải cậu ấy luôn mất tích sau giờ học hay sao?

Sao lại bỗng dưng xuất hiện ở đây?

” “Cậu ấy… Nói cho cùng dù đứng ở đâu vẫn rất quyến rũ và thu hút ánh nhìn của người khác!”, một nữ sinh kích động mà thốt lên, hai má đỏ ửng.

“…” Đứng trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu thiếu nữ còn xuân sắc, Hàn Tử Phong vẫn rất lạnh lùng, thản nhiên nhếch môi, lưng từ từ rời khỏi gốc cây mà tiến về phía hai cô bạn đang đứng nhìn mình trơ mắt ếch, một cô còn tỏ ra khó chịu chau mày lại.

“Á…”, đám nữ sinh hét toáng lên như gặp được ngôi sao nổi tiếng, đưa tay lên che miệng, mắt long lanh phập phồng trái tim hồng to tướng và má thì đỏ ửng như cà chua chín.

Họ tưởng tượng Hàn Tử Phong, anh chàng đẹp trai của trường Thánh An, đang tiến về phía họ chăng?

Nhưng rốt cuộc bước chân của hắn đã đi xa khỏi họ, khiến khuôn mặt họ tưng hửng vì bị “hớ” cao, quay lại thì thấy hắn đang mau chóng đi về phía Dương Tuyết Hạ và Trịnh Khanh Nhi.

Dương Tuyết Hạ theo phản xạ có điều kiện mà lùi lại một bước nữa, không quên kéo cô bạn thân đang bị trúng bùa mê thuốc lú từ vẻ đẹp “nghiêng thùng đổ chậu” của gã trai kia ra sau lưng mình.

“Dương Tuyết Hạ!”, hắn vờ dịu dàng lên tiếng, giọng nói như gió thoảng qua tai, mát lạnh và có gì đó ma quái lạ lùng “Tôi là đang nói cậu đấy!” “Cậu… Liên quan gì đến cậu?

Vả lại…”, cô nhướn chân mày lên “Tôi đi đâu là việc của tôi, cậu đừng hòng chạy đi mách lẻo với mẹ!”, Tuyết Hạ tức giận chau mày, máu nóng dồn lên não.

Thật sự không thể ưa nổi tên lắm chuyện này! “Ồ, vậy sao?

”, hắn tỏ vẻ mặt ngạc nhiên đầy đang ghét, đôi môi nhếch lên nửa như cười nửa như không “Nhưng đáng tiếc… bạn Tuyết Hạ thân mến… cô Hương đã giao cho tôi việc quản lí giờ giấc của bạn… Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

” Tiếng nói của hắn như sét đánh ngang tai khiến mắt Tuyết Hạ mở trừng trừng, khuôn mặt xinh xắn hồng hào trắng dã như *** nhái, dòng mắc ma cuồn cuộn đến độ sắp phun trào.

Mẹ cô rốt cuộc là không tin tưởng cô thật rồi! Đây có phải là “bán anh em xa mua láng giềng gần” không nhỉ?

“Công việc” hiện giờ của Hàn Tử Phong phải chăng là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”?

A, nhưng khoan, hắn đâu có ăn cơm nhà hắn, vậy có phải câu nói ấy không thể dùng cho hắn hay không?

Tuyết Hạ cố gắng kiềm chế cơn tức giận lẫn uất ức trong lòng, hít thở thật sâu, nhìn trời một giây rồi lại nhìn chằm chằm kẻ tuấn tú đối diện, chưa nghĩ ra từ ngữ thích hợp để “đàm phán” với hắn.

Trịnh Khanh Nhi thấy cô bạn có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, liền nhanh nhảu mở lời:

“Hi, chào cậu! Mình là Trịnh Khanh Nhi, bạn thân của Tuyết Hạ.

Rất vui được gặp!”, cô nhoẻn miệng cười nhí nhảnh, mau đưa tay ra ý muốn bắt tay với gã trai trước mặt.

Con bé này, mồm mép nhanh nhảu như… tôm tươi, đúng là rất hữu ích trong trường hợp này! Người con trai vẻ mặt bình thản, miễn cưỡng đưa tay ra lấy lệ:

“Chào, rất vui gặp cậu… Khanh Nhi nhỉ?

” “A… mình rất thần tượng cậu à nha… Liệu sau này mình có cơ hội mời cậu đi uống gì đó không?

”, đôi mắt cô nàng sáng rỡ, trong mắt không còn ai khác ngoài cô và Hàn Tử Phong.

Hai má lúm đồng tiền của Khanh Nhi nhìn thật đáng yêu, liệu ai có thể từ chối lời mời của một cô bé dễ thương như vậy?

Hàn Tử Phong không phải ngoại lệ! Hắn đưa tay vuốt tóc mai, khẽ gật đầu, cà vạt phất phơ đầy lãng tử:

“Được, dù sao chúng ta cũng còn… gặp nhau dài dài mà!”, không hiểu sao khi nói câu đó hắn lại quay sang nhìn Tuyết Hạ đầy vẻ mờ ám khiến cô khẽ rùng mình vì lạnh sống lưng.

“Vậy thì tuyệt!” Trịnh Khanh Nhi! Cái con bé này rốt cuộc vẫn là kẻ hám trai bá đạo nhất trường Thánh An đây! Tại sao có thể cười ha hả với kẻ thù của cô mà không thèm để ý đến cảm giác bạn thân chứ?

Dù sao cô cũng không muốn bạn mình giao du với tên đào hoa đáng ghét này! “Trịnh Khanh Nhi! Cậu… Cậu đúng là kẻ trọng tình khinh bạn… Mình có thể tin tưởng cậu nữa sao?

”, Tuyết Hạ không nén được giận mà hét lên, hai tay giữ chặt quai ba lô để kìm chế những lời nói không hay.

“A…”, Khanh Nhi hoảng hốt lùi lại sau vai Tuyết Hạ, khẽ lầm bầm đủ để cô nghe thấy “Mình đang cố giải vây cho cậu mà!” Cố giải vây sao?

Đây giống là… tán trai hơn đấy! Tuyết Hạ hừ một tiếng đầy phẫn nộ, nhìn nhanh tên Hàn Tử Phong đang nhếch môi trước mắt, hận không thể lao vào xé xác hắn thành trăm nghìn mảnh vứt cho cá sấu ăn thịt.

“Bạn của cậu thật là dễ thương! Nhưng tôi vốn không thể vì cậu ấy mà lơ là, buông lõng cậu được!”, chàng trai đưa mắt liếc nhìn Khanh Nhi, rồi lại nhìn chằm chằm Tuyết Hạ, thấy rõ sự phẫn nộ trong mắt cô “Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy… Nếu không mọi người ở đây sẽ nghĩ là cậu thích tôi đấy!” “Cậu…”, lời phản kháng của cô gái nghẹn lại trong cổ họng, không tài nào thốt lên được.

Mọi người xung quanh im lặng quan sát biểu tình trên mặt họ, không dời mắt trước những hành động hết sức nhỏ nhặt và vô nghĩa.

“Thì ra là thế!” “Phải chăng hai người họ có tình ý gì đó với nhau?

” “Đây có thể trở thành tin hot “tiếp lửa” cho mùa hè nóng nực này đây! Thật là khiến người ta tò mò a! Liệu ai là người có cảm tình trước nhỉ?

” “Rốt cuộc chuyện này là sao?

Mình là fan của Tử Phong, mình biết chắc mọi người sẽ không thích như vậy đâu!”, một bạn nữ nói to, khẳng định chắc nịch “Fanclub của Hàn Tử Phong luôn luôn đối đầu với fanclub của Dương Tuyết Hạ!” “…” Đáng chết, mồm mép hắn quá gian manh, một cô gái hiền lành như cô tất nhiên không thể đấu lại hắn rồi! Trời ơi, nghĩ lại cái từ “tất nhiên” sao mà thấy thấp kém quá! Tuyết Hạ cay đắng nhẫn nhục nuốt giận vào lòng, cố ý chiều lòng dân tình, không muốn trở thành “bao cát” cho fan của Hàn Tử Phong đấm đá xả giận.

“Thôi được, thôi được… Tôi về là được chứ gì?

” “Quyết định sớm có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu!”, Hàn Tử Phong nắm chắc phần thắng, lại nhếch môi, nhưng Tuyết Hạ không thể nhìn ra là hắn đang cười hay đang mỉa mai cô nữa.

Tên đáng ghét!!! Cái đồ yêu quái đầu thai!!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vuot-quy-devils-claw-q1-chuong-6-238083.html