Vuốt Quỷ (Devils Claw) - Q.1 - Chương 9 - Vuốt Quỷ (Devils Claw)

Vuốt Quỷ (Devils Claw)

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Vuốt Quỷ (Devils Claw) - Q.1 - Chương 9

Bầu trời buổi sáng mùa hạ thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

Gió ve vãn đỉnh cây cao.

Mấy cánh bướm rập rờn trước gió.

Từng cụm mây trắng xốp phía xa hờ hững trôi, toàn hình bánh bao to tròn công nhận không thú vị nhưng chí ít cũng khiến Dương Tuyết Hạ cảm thấy an ủi phần nào cái bụng đang đói meo của mình.

Chẳng là hôm qua mẹ đã biết hết chuyện cô đem phấn rôm vào phòng “hãm hại” Hàn Tử Phong, thế nên cô đương nhiên là bị cắt suốt ăn và bị bỏ đói như một con mèo đáng thương rồi.

Gì chứ?

Dù gì cô cũng là con gái bà dứt ruột đẻ ra, tại sao lại đối xử thiên vị như vậy?

Chỉ là đùa một chút cho vui thôi, chứ cô còn muốn kề dao vào cổ hắn mà hăm dọa kia! “Thì ra là vậy!”, Khanh Nhi đi bên cạnh, gật gù thông cảm với bạn thân.

Dù sao trong chuyện này cô cũng có một phần trách nhiệm, nếu cô không bày trò cho Tuyết Hạ, cô ấy đã chẳng bị đối xử như thế này, lại còn “đắc tội” với Hàn Tử Phong nữa chứ! Kì này cô sợ Tuyết Hạ sẽ bị fan của Hàn Tử Phong giết sống mất! “Thảm quá đi! Hừ, chỉ tại cái tên mắc toi đó mà mình bị mẹ cho ra rìa… Thật là bất công quá đi! Bây giờ là thế kỉ hai mốt rồi mà mẹ còn đối xử với mình cứ như mình là nô lệ thời phong kiến ấy.

”, Tuyết Hạ tức giận, tiện chân đá cục đá vô duyên dưới đất, chau mày chau mặt trước quyết định của mẹ mình.

Hừ, chỉ không may đụng chạm vào tên Hàn Tử Phong kia mà mẹ cô đã phản ứng gay gắt thế này, nếu cô làm hắn ta chảy máu, trầy xước thì sao nhỉ?

Liệu mẹ có “lột da” cô không?

A, dễ lắm! “Không đến mức phải bi quan thế chứ! Cậu đã nói những gì?

Trời không tuyệt đường với người, mình nghĩ tại bố mẹ cậu “biết người, biết mặt, nhưng không biết lòng” thế nên mới đối xử với Tử Phong như vậy!”, Khanh Nhi ra dáng một người tri âm tri kỉ vỗ vỗ vai an ủi bạn thân, mặc dù chẳng biết có đúng thế hay không, tại vì cô thừa biết rõ mẹ Tuyết Hạ là một người cầu toàn, không đời nào bà chấp nhận một người không hoàn hảo và bênh vực cho kẻ đó.

Chắc chắn là như thế! “Ôi, cái cuộc đời này!” Phòng học 10/3.

Từng đám người đổ xô đến chật kín ngoài hành lang lớp 10/3 vì nghe đồn có một nữ sinh vô cùng xinh xắn mới chuyển đến.

Đám con trai chen lấn nhau để được gặp người đẹp.

Tụi con gái cũng không khỏi tò mò mà bàn tán xôn xao như khi tám với nhau về một bộ phim thần tượng nào đó hay một anh chàng điển trai xuất hiện ngoài đường mà họ vô tình bắt gặp.

Những khuôn mặt tò mò, phấn khích, háo hức thái quá được đám con trai vác ra “trưng” lên, không run sợ trước ánh nhìn của vài cô gái theo chủ nghĩa nữ quyền hoặc chủ nghĩa độc tài phát xít.

Lại định tán tỉnh “em nó” sao?

Trên bục giảng, thầy giáo chủ nhiệm lớp đang cố gắng trấn áp lũ học sinh bỗng dưng “giở chứng” gào thét inh ỏi, hú hét ầm ĩ như gặp được người sao Hỏa.

Vội vã lau đi vài giọt mồ hôi to như hạt đậu, thầy thở dài bất lực trước bọn trẻ.

Đúng là thiếu niên thời hiện đại có khác, sẵn sàng bày tỏ tình cảm yêu ghét với người khác! “Chào mọi người, mình là Lưu Diệp Yến, chuyển đến từ trường Denver, sau này mong mọi người giúp đỡ!”, trên bục giảng, cô gái tóc xoăn bồng bềnh với đôi mắt bồ câu đầy cuốn hút mỉm cười dịu dàng, đôi môi đỏ mấp máy, phát ra giọng nói êm như ru và ngọt như mía lùi càng khiến không khí trở nên bức bối.

Vài nam sinh không sợ bị thầy giám thị bắt gặp, “hồn nhiên” trèo lên cửa sổ để được dịp chiêm ngưỡng người đẹp đến từ Denver, ngôi trường cấp ba quý tộc nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn “vượt biên” ra tận trường quốc tế.

Người mới đến có chiều cao vừa phải, đôi mắt bồ câu cùng cặp lông mi dài cong vút khiến người đối diện không khỏi để ý.

Mái tóc nâu bồng bềnh được uốn theo phong cách Hàn Quốc vô cùng tự nhiên làm nổi bật lên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, trắng hồng như cánh hoa.

Đôi môi căng mọng, đỏ bóng như một trái sơ ri.

Từng ngón tay thon dài khẽ đưa lên vuốt tóc qua tai.

Tuy khoác trên người bộ đồng phục học sinh trường Thánh An nhưng thân hình quyến rũ của cô không khỏi lộ một cách kín đáo ra bên ngoài.

Ba vòng hoàn hảo.

Chân váy kẻ sọc để lộ cặp chân trắng nõn thường thấy ở các tiểu thư con nhà giàu có.

Ánh nắng vàng tươi nhảy nhót ra vào phòng học, như để phụ hoạ thêm cho khả năng thể hiện cảm xúc thái quá của đám nam sinh.

Quả nhiên, ngay sau đó, tin tức về người mới đến của lớp 10/3 nhanh chóng loan truyền trong thiên hạ với tốc độ chóng mặt.

Nói hoa mĩ, tốc độ lan truyền thông tin trong trường học này còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, hoặc thô thiển một chút là nhanh hơn cả tốc độ bay của máy bay F-16 không quân Mĩ.

Căng tin giờ ăn trưa ồn ào hết mức có thể.

Đám con trai tên thì đỏ mặt, tên thì hứng thú, tên thì phấn khích quá đáng quá thể khi nhắc đến cái tên “Lưu Diệp Yến”.

Một vài cô nàng thích ăn diện thì tập trung vào chủ đề trang phục và phụ kiện hàng hiệu của người mới.

Và hầu hết số còn lại là bán tán về gia cảnh cũng như sắc đẹp của cô nàng như thường lệ.

Ở góc cuối căng tin, nơi tách biệt gần như hoàn toàn với thứ tạp âm hỗn tạp bên cạnh, hai cô gái đang bò lăn ra bàn.

“Cậu biết tin gì chưa?

Lớp 10/3 mới có nữ sinh chuyển đến, nghe nói là con nhà giàu có, bố mẹ là những doanh nhân thành đạt trên thương trường.

”, cô gái có mái tóc xoăn buộc túm hai bên thở dài nhìn đám sinh vật đực đang nhốn nháo phía xa, thầm than tại sao mình không phải là nhân vật chính.

Dương Tuyết Hạ thở dài thườn thượt, thản nhiên để đầu rơi tự do đập mạnh xuống bàn ăn.

Lúc này đây cô còn tâm trạng nào mà quan tâm đến cái cô nàng xinh xắn, đáng yêu, nhà giàu nào đó vừa mới chuyển đến lớp 10/3 kia chứ?

Bụng đã nhồi nhét hàng đống thứ quà nào bánh mì kẹp trứng, khoai tây chiên, bánh bao thịt… rồi mà vẫn sôi òng ọc là thế nào?

Chẳng lẽ nó còn đòi cô ăn thêm?

Hay bụng cô thực chất là một… lỗ đen không đáy?

Hay vì bỏ đói bữa sáng nên nó đòi “tăng lương”?

Ôi… “Nhưng mà lạ thật… Cái tên Lưu Diệp Yến này mình nghe quen quen, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là ai…”, Khanh Nhi chẳng thèm để ý đến tâm trạng u uất của con bạn vì đói nhưng không thể lết xác chen vào đám đông hiếu chiến đang tranh nhau mua đồ ăn, miệng cứ thế liến thoáng về cô nàng mới đến, đầu lắc lia lịa suy đoán.

Cái tên này, đúng là cô đã nghe qua ở đâu đó, nhưng lại không tài nào nhớ ra được mình nghe thấy ở đâu?

Phải chăng cô nhạy cảm quá?

Vả lại trên đời có hàng trăm hàng ngàn người có tên giống nhau, hà tất cô phải suy nghĩ nhiều như thế?

Cô ta là ai thì mặc kệ cô ta, liên quan gì đến cô?

Nghĩ đến đây Khanh Nhi vội thở hắt ra một hơi, liếc mắt nhìn về phía dãy bàn bên kia.

Ở đó, cũng trong một không gian tĩnh lặng tách biệt, một người con trai đang thản nhiên đến lạnh lùng đút tay vào túi quần, yên lặng lắng nghe một giai điệu nào đó phát ra từ mp3, gương mặt phảng phất nỗi u hoài.

Thật không ngờ Hàn Tử Phong dù làm gì hay trong hoàn cảnh nào đi nữa, trong mắt các cô gái hắn luôn luôn hoàn hảo đến khó tin.

Một cơn gió thổi qua cửa sổ, nhẹ nhàng đến bên thổi bung mái tóc mềm mượt của hắn.

Như không có gì, hắn khẽ đưa tay vuốt tóc mai, vô tình làm một vài lọn tóc rũ xuống che lấp cặp mắt nhắm hờ.

Cà vạt đen bay lên nhè nhẹ đầy lãng tử.

Tim Trịnh Khanh Nhi đập thình thịch như trống đánh, cả mặt bỗng dưng đỏ ửng, đôi môi cô khẽ bặm chặt.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không có ý định sẽ tỏ tình với Hàn Tử Phong, đơn giản vì cô chỉ thần tượng hắn, ngoài ra không có thứ tình cảm nào khác như Tuyết Hạ vẫn thường nghĩ.

Hắn đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chơi thể thao cừ… một con người hoàn mĩ như thế chỉ “đáng” để cô ngưỡng mộ thôi! Hài… nhưng sao người trong mộng của cô lâu xuất hiện thế?

Phải chăng ông trời còn muốn cô “để ý” đến một vài chàng đẹp trai khác trước khi tìm ra người phù hợp với mình?

“Này!”, Tuyết Hạ từ nãy đến giờ im lặng, đang ngẩng đầu lên định nhờ Khanh Nhi đi mua cho mình thêm ít đồ ăn thì đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt đỏ ửng của Trịnh Khanh Nhi, đôi mắt cô nàng lại còn đang mắc hướng về phía một nam sinh.

Đó chẳng phải là “ngài” Hàn Tử Phong hay sao?

“Hở?

”, Khanh Nhi giật mình, đưa cặp mắt to tròn nhìn Tuyết Hạ ngơ ngác.

“Nhìn gì mà ghê quá đi! Thủng mặt người ta luôn ấy chứ!” “Đâu đến mức ấy!”, Khanh Nhi thẹn thùng cúi đầu, đôi má lại đỏ ửng lên như cà chua chín, đôi mắt cụp xuống giấu đi suy nghĩ trong đầu.

“Thôi mình xin…”, Tuyết Hạ uể oải lắc đầu, mệt mỏi hạ giọng nhờ vả “Cậu đi mua cho mình ít đồ ăn được không?

Mình ăn mãi mà chẳng thấy no!” “Hả?

Ăn gì mà lắm thế?

Kiếp này cậu định tu thành heo đấy à?

”, không nhớ rằng mình đang ở nơi công cộng, Trịnh Khanh Nhi chẳng nể tình tỉ muội bấy lâu mà hét toáng lên, kích thích dây thần kinh thính giác của mọi người gần đó.

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, nơi có người sắp “tu thành heo”, nheo nheo mắt khó hiểu lẫn tò mò.

Dương Tuyết Hạ đang yên đang lành bỗng dưng trở thành tâm điểm của sự chú ý, cô tức giận trừng mắt với Khanh Nhi, máu nóng dồn lên não.

Hừ, đúng là trời đánh tránh bữa ăn, nhưng cô không thể không “đánh” con nhỏ Khanh Nhi rắc rối này được! Hôm nay cô quyết liều mạng mà vứt bỏ hình tượng thục nữ.

“Trịnh Khanh Nhi!!!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vuot-quy-devils-claw-q1-chuong-9-238086.html