Ca ghép gan cho một cháu bé tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thành công tạo một tiếng vang trong giới nhi khoa và ghép tạng nước nhà.
Lâu lắm rồi mới gặp anh Ba Dậu ở quán bia, dễ chừng hơn 3 tháng. Trông anh hơi ốm nhưng có vẻ khỏe khoắn hơn trước. Anh cầm ly bia xoay xoay trong tay, nói: “Mình chỉ làm 1 ly thôi, nhớ bạn mới ra đây, chứ mình vừa mới mổ tim”. Anh còn đùa: “Cái gì cũng có hai: hai lá phổi, hai lá gan… còn tim chỉ có một nên phải cẩn thận”.
Anh Ba Dậu là Việt kiều Mỹ nhưng chủ yếu sống ở quê nhà Việt Nam, do: “Vui và đồ nhậu ngon, rẻ”, như anh nói.
Tôi hỏi: “Anh mổ tim ở Mỹ hay ở đây - TP.HCM, Việt Nam?”. Đáp: “Ở đây chứ!”. “Tại sao anh chọn ở đây?”. Anh Ba Dậu cười, ánh mắt long lanh, cái lúm đồng tiền lộ ra, lý giải: “Mình hỏi bác sĩ Mỹ, họ nói nguy cơ mổ thay van tim như mình Tu vong là 50%. Mình hỏi bác sĩ Việt Nam, họ cũng nói có nguy cơ cao nhưng chưa đến 50%. Mình nghĩ lỡ có “ra đi” thì tốt nhất vẫn là ở quê nhà. Tuổi mình trên 70 rồi, có đi cũng nhẹ nhàng thôi. Thêm nữa, mổ ở đây chỉ tốn 20 ngàn USD - trên 400 triệu đồng, ở Mỹ khoảng 150 ngàn USD - trên 3 tỉ đồng”. Anh cho biết thêm, ca mổ đã thành công, sức khỏe hồi phục nhanh hơn dự kiến. Anh nói: “Tôi giờ thở đã nhẹ nhàng, cảm thấy khỏe hơn rất nhiều so với khi chưa mổ”. Anh nhận xét: “Bác sĩ Việt Nam trẻ tuổi mà giỏi thật. Họ giờ có điều kiện học hành, cả trong lẫn ngoài nước, nên rất giỏi. Đâu thua kém gì bác sĩ nước ngoài”.
Riêng với việc mổ tim, tôi cũng đã nghe lời khen tương tự về các bác sĩ phẫu thuật trẻ, từ lời của một kiến trúc sư già vừa được mổ tim.
Không chỉ trong lĩnh vực tim mạch, nhiều lĩnh vực khác các bác sĩ Việt Nam cũng đang chứng tỏ sẽ hòa nhịp được với giới y khoa trong khu vực, châu lục và thế giới. Chỉ mới đây thôi, ca ghép gan cho một cháu bé tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, đã thành công tạo một tiếng vang trong giới nhi khoa và ghép tạng nước nhà. Một bệnh viện nhi nữa cũng ở TP.HCM là Nhi Đồng 1 đã cứu sống một bệnh nhi bị bỏng lên tới 95%. Trước đây những ca bỏng trên 90% ở độ 2, độ 3 đều không thể qua khỏi.
Những thành tích trong khám chữa bệnh ngày càng lớn lao hơn, cùng với nhiều nhân tố trẻ: các bác sĩ phẫu thuật, gây mê hồi sức… xuất sắc đang là yếu tố tạo
niềm tin cho người dân.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết năng lực bác sĩ Việt Nam để đặt
niềm tin. Đây cũng là điều dễ hiểu, khi lĩnh vực y khoa, nhất là y khoa đỉnh cao vốn khó hiểu và xa lạ với đông đảo người dân. Gần đây, trong một cuộc họp báo, có người hỏi: “Khi nào thì bệnh viện của ta mới mổ thay khớp gối được?”. Bác sĩ trả lời: “Mổ thay khớp gối chúng ta đã làm được từ lâu rồi. Việc chúng tôi vẫn cử bác sĩ trẻ đi học, nhận chuyển giao kỹ thuật về lĩnh vực này là vì cần bổ sung, phát triển kỹ thuật lên một tầm mức mới”.
Nghĩ đến điều này, chợt nhớ rằng, hầu hết các bệnh viện trong nước vẫn làm việc theo cách xưa như… trái đất là “hữu xạ tự nhiên hương”, nhất là ở những bệnh viện công. Nghĩa là họ cảm thấy, thương hiệu của bệnh viện mình, những thành tựu của mình tồn tại và phát triển trong đông đảo dân chúng là nhờ truyền miệng từ người này qua người khác, từ năm này qua năm khác. Đặc biệt, những bệnh viện lớn an tâm rằng, bệnh viện mình luôn đông đảo bệnh nhân nên chỉ cần chú ý về mặt chuyên môn là được.
Thế nhưng, điều mà nhiều người đã biết: rất nhiều bệnh viện nước ngoài đã đến Việt Nam để giới thiệu hình ảnh của họ. Liệu chúng ta có nên làm giống như họ, chỉ khác là làm ngay trên “sân nhà”: giới thiệu về bệnh viện của mình, có thể thông qua nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có thông tin đại chúng, để từ đó người dân biết mình hơn và tin tưởng mình hơn, có nhiều người như anh Ba Dậu đã kể ở trên hơn?
Thế Phong