Nàng xuyên qua.
Tự nhiên, nhìn thấy một soái ca có khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt hung ác nham hiểm híp lại nhìn nàng.
“Phó Vân Nhược, ngươi là nữ nhân của ta, ngươi muốn chết, cũng phải chết trong tay ta!”
Nàng lạnh lùng cười, trừng mắt nói.
“Nghe cho rõ, ta là Thư Hà, đến từ khoa tình báo Trung Quốc thế kỉ 21, ngươi động vào ta, ta sẽ cho ngươi đi Tây Thiên”
Muốn bắt nạt nàng, không có cửa đâu! Nên nhớ rằng nàng không chỉ là một gián điệp đặc biệt! Người ta đều nói nàng là hồng nhan họa thủy.
Nàng là họa thủy, cho nên mới đi trêu hoa ghẹo nguyệt, cho tới bây giờ có vô số tuấn nam bên người.
Nàng là họa thủy, cho nên thích tự do tự tại, mê hoặc thiên hạ.
“Tiện nhân, hồ ly tinh! Sao chổi!”
Nàng cười tủm tỉm phản bác:
“Ngươi sai rồi, ta.
là họa thủy.
”
Họa thủy mãi mãi chỉ là họa thủy, lưu truyền vĩnh viễn một đời, không thể lưu danh muôn thuở, cũng mang tiếng xấu muôn đời.
Dù có thế nào đi chăng nữa chuyện của mình thì chỉ bản thân mình vẫn nên tự thân vận động, tự mình tìm cho mình hạnh phúc dù biết rằng không hề dễ dàng gì, nàng sẽ tự mình viết cho mình một truyện mà hồi kết là ở bản thân nàng phấn đấu và quyết định