Duy, cậu ta nằm đó, ngay dưới chiếc xe.
Giờ, ngay bây giờ, tôi mới nhận ra, Duy đã đẩy tôi ra thế vào chỗ mà thần chết đã lựa chọn cho tôi.
-Duy, cậu tỉnh lại đi, tớ xin cậu, làm ơn mà!!!!!!!!!!!
- tôi nói trong nước mắt -Duy, Duy ơi làm ơn! Cổ họng tôi giờ đã thắt chặt ko nói được lời nào, nước mắt cứ tuôn ra.
Tôi ôm chặt lấy Duy cố tìm lấy hơi ấm trong người cậu ấy.
-Đưa cậu ta đến bệnh viên
- giọng một người vang lên
- nhanh lên để ko kịp.
-Không.
-tôi la lên thất thanh và ngất đi.
( Chưa có mô tả )