Vợ cứ tan làm về là làm đủ thứ việc, còn chồng thì chỉ ngồi xem tivi. (Ảnh minh họa) |
Đã gần 6h 45’ tối, Hương mệt mỏi mở cửa lê bước vào nhà. Công ty của chồng ngay gần nhà, nhưng chẳng bao giờ anh chịu về sớm trước mình. Vợ thì làm ở trên phố cổ, từ đấy về tới khu Mỹ Đình, chục cây có ít đâu. Tắc đường, rồi còn đón con, đi chợ, sớm thì về tới nhà 6h30’, muộn thì gần 7h. Chẳng được nghỉ ngơi, tắm rửa để gột sạch bụi đường, đã phải tất tả lao vào bếp nấu nướng. Xong lại quay sang tắm rửa cho con, rồi mới đến lượt mình. Ngẩng đầu lên thì cũng đã hơn 8h tối.
Lúc yêu, mình thấy anh ấy cũng không đến nỗi nào. Thỉnh thoảng đến nhà người yêu chơi, cũng biết xắn tay áo phụ mình nấu cơm, nhặt rau, có lúc còn cao hứng mang quạt ra lau chùi, mang xe của mình đi rửa, thay dầu… Những khi mình phải chuyển nhà trọ thì chàng luôn là người có mặt kịp thời để làm “cửu vạn”. Rồi khi mình bị ốm, chàng đến nhà nấu cháo, bón cho mình từng thìa, làm mình xúc động đến rơi nước mắt. Lúc ấy mình đã mừng thầm trong bụng, anh ấy sẽ là một người chồng tốt. Nhưng đấy là khi yêu.
Khi đã thuộc về nhau, chồng chỉ thích được vợ phục vụ, chỉ thích hưởng thụ và chẳng bao giờ thích phải “lao động công ích”. Mặc dù trước khi cưới, chàng vui vẻ nói, đàn ông làm việc nhà thì đã sao, lấy nhau, anh sẽ cùng em chia sẻ việc nhà, em nấu cơm thì anh rửa bát, em quét nhà thì anh lau nhà, em giặt quần áo, thì anh phơi…
Sự thật là. Chồng có rửa bát, nhưng không bao giờ ăn xong rửa ngay. Hãy đợi đấy. Hết chương trình thời sự, đến chương trình thể thao, rồi phim kênh VTV1, đến phim kênh VTV3, đến khi hai mẹ con mình đi ngủ, chồng bắt đầu khua khoắng nhà bếp ầm ĩ như thể hậm hực, không vui. Mà chồng luôn có thói quen hiểu đúng nghĩa của cái từ rửa bát. Nghĩa là rửa bát, nhưng không rửa nồi, chảo và không bao giờ lau bồn sau khi rửa. Và thế là, vợ lại có cơ hội được đi dọn rửa lại.
Sự thật, chồng có lau nhà. Chồng lau nhà siêu nhanh và siêu… bẩn. Chồng chỉ lau khoanh khoanh những khoảng rộng, còn những ngóc ngách thì mặc-kệ-nó. Vừa lau, chồng vừa mải xem tivi, nên không ít lần chồng đẩy cây lau nhà đổ cả giá giày, kệ báo, có lần còn làm vỡ cả bình nước uống để trên bàn, vợ tha hồ mà lau dọn chiến trường nhé.
Sự thật, thỉnh thoảng chồng cũng có phơi quần áo. Chỉ có điều, nếu để chồng phơi quần áo thì không thể mặc được cho dù đó là áo phông hay quần bò. Này nhé, quần chồng phơi, có khi ống dài, ống ngắn (vì bị xoắn). Còn áo á. Đừng ngạc nhiên nếu áo sơ mi nhăn như cái rẻ, còn áo phông thì cổ áo rộng ngoác ra vì chàng cố banh ra cho vừa cái móc phơi. Nhiều lúc xót đồ, lại phải giằng lấy mà làm. Nhưng nếu cái gì cũng dành lấy làm hộ chồng vì sợ bẩn, sợ hỏng thì còn việc nhà nào để cho chồng có cơ hội được chia sẻ đỡ đần vợ con?
Đấy là vài ba công việc nhà, chồng “tự nguyện” hỗ trợ vợ. Còn trong chuyện chăm sóc, nuôi dạy con, việc duy nhất chồng có thể làm được là chở con đi chơi. Khi nào con mè nheo đòi đi chơi là y rằng chồng cho con lên xe máy vù thẳng ra công viên hoặc quán cà phê. Ở quán cà phê, chồng uống cà phê, còn con thì làm cốc sinh tố bơ no đẫy bụng. Thế là hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ người cha (!?).
Chồng: Lạ thật, đàn bà, ai cũng giống ai, lúc nào cũng thích càu nhàu hoặc lạnh lùng, giận dỗi thì phải.
Chồng nấu chưa đến nửa tiếng đã xong bữa cơm, thế mà vợ hôm nào cũng bận bịu, lạ thật. |
Về muộn một tí là nàng càu nhàu. Mà công việc có phải cứ hết giờ là đi về được đâu. Về đến nhà, mệt lử nhưng cố nhoẻn một nụ cười tươi với vợ mà vợ cứ như nhìn thấy thằng bù nhìn rơm, chả hiểu là mắt loạn thị hay là cố tình? Nếu vợ chịu khó ngẩng đầu lên mà sẽ sàng, chỉ một câu thôi: “Anh đã về rồi đấy à?” thì có phải mình đã chạy ra rán nốt chỗ cá ấy cho vợ không. Nhưng vì vợ lờ mình đi, nên mình cũng mặc kệ.
Đi làm về, đói mờ cả mắt. Vậy mà miếng cơm chưa trôi khỏi miệng đã bị vợ giục đi rửa bát. Chả hiểu ăn uống khoa học chỗ nào mà lại như thế. Mà trong khi ấy, trên tivi kênh nào cũng có chương trình hay. Sống mà không biết hưởng thụ, giải trí thì thật là uổng phí.
Hai vợ chồng đi làm cả ngày, thế mà vợ mình ngày nào cũng quét với dọn, lại còn bắt chồng phải lau nhà. Mấy lần mình cự nự, nhưng nàng chẳng hề đổi ý, cứ khăng khăng phải lau chùi sạch sẽ nếu không con nó lăn lê, bò toài sẽ ngậm vi trùng vi khuẩn vào miệng. Phát mệt vì cái mớ lý thuyết dở hơi của vợ. Sạch sẽ quá không khéo rước bệnh vào thân. Thôi thì làm cho xong việc, không nàng lại cằn nhằn, rồi dở chứng lại cấm vận “lên giường” thì mệt.
Tình cờ, hôm nọ, vô tình đọc được nhật ký của vợ trong ngăn kéo bàn phấn, chồng đã quá bất ngờ. Vợ nghĩ gì về chồng thế này? Lười biếng, vô tâm… và gì đây. Ước gì chồng sẽ về sớm đi chợ, cắm cơm giúp vợ. Ước gì chồng chịu khó tranh thủ lúc tivi quảng cáo, chạy ù đi rửa bát. Ước gì, chồng chịu khó chơi với con buổi tối hơn. Ước gì những hôm vợ vội đi làm, chồng rửa mặt mũi chân tay cho con và đèo con đi học. Ước gì chồng vẫn là chàng người yêu ngày xưa, chịu khó và biết quan tâm, chia sẻ.
Vậy hóa ra, bấy lâu nay, vợ nghĩ mình không quan tâm tới gia đình sao. Thế chồng vất vả làm thêm giờ để kiếm tiền cho vợ cho con là không quan tâm sao? Rửa bát, lau nhà… chồng cũng chẳng ngần ngại, thế mà là không biết chia sẻ việc nhà sao? Cơn nóng giận bốc lên trong đầu chồng ngùn ngụt.
Đã thế, tối nay phải nói chuyện với nhau cho ra nhẽ mới được. Nhưng vì quá tức giận nên cả ngày hôm đó, chồng không làm được việc gì ra hồn, chồng buồn bã dắt xe về sớm. Đi ngang qua chợ, chả hiểu suy nghĩ thế nào, chồng lại rẽ vào mua con gà. Lâu không đi chợ, suýt ngã ngửa vì con gà con mà hơn trăm nghìn. Bà bán gà nói hôm nay ngày Rằm, thế là còn rẻ đấy. Hóa ra Rằm, thế là chồng mua thêm ít hoa quả về thắp hương vậy. Về đến nhà sớm quá, tivi chả có gì hay ho, chồng đành đi nấu cơm vậy. Gà luộc, giá xào lòng mề thêm đĩa bắp cải luộc. Chưa đến nửa tiếng đã xong, thế mà vợ hôm nào cũng bận bịu, lạ thật. Đã thế, từ giờ đổi, mình nấu cơm cho vợ rửa bát, đỡ phải phàn nàn chồng rửa bát bẩn rồi nọ kia.
6h30’ tối vợ về đến nhà, từ trên gác, mình nhìn thấy nàng lao ngay vào bếp như một vận động viên điền kinh. Rõ khổ, có nấu cơm thôi, sao phải vội vàng. Nàng ngạc nhiên thấy cơm canh ngon lành, nàng nhảy bổ lên hôn mình, cám ơn rối rít. Nàng làm mình thẹn, nàng làm mình lú lẫn đầu óc. Không rõ là mình đã lên kế hoạch buổi tối nay làm gì nữa.
Bình Yên
Theo chuyên đề Sức Khỏe Gia Đình
Chủ đề liên quan: