-
Có lẽ với cư dân nông nghiệp như quê tôi, lúa chét chính là một đặc ân mà ông trời ban tặng. Cứ nghĩ đi, cánh đồng thu hoạch trơ trọi rồi, trời đổ xuống mấy trận mưa, bỗng mầm lúa hồi sinh cho một vụ mới đầy ngẫu nhiên hỏi ai không phấn khởi.
-
Theo thống kê, tỉnh Kon Tum có 43 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 54%, có 7 DTTS tại chỗ gồm: Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ - Triêng, Gia Rai, Hrê, Brâu và Rơ Măm; toàn tỉnh có 503 thôn (làng) đồng bào DTTS tại chỗ. Bằng nhiều hình thức phù hợp, các cấp, các ngành của Kon Tum đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các DTTS trên địa bàn.
-
Cùng với việc phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, đồng bào Rơ Măm ở làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã tích cực tham gia bảo tồn, khôi phục và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Hiện, đồng bào Rơ Măm ở làng Le còn lưu giữ 3 bộ cồng chiêng tập thể và 34 bộ cồng chiêng của cá nhân. Đây là ngôi làng còn lưu giữ nhiều cồng chiêng nhất hiện nay ở Kon Tum.
-
Trong các ngày từ 18-20 (tức mùng 1-3/5 Âm lịch), tại huyện Thạch Hà và Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Lễ hội đền Chiêu Trưng (hay còn gọi là lễ hội Lê Khôi) đã diễn ra.
-
Đối với người Tày ở Bắc Kạn, hình ảnh các bà, mẹ vừa bế, bồng con, cháu trên tay vừa ngân nga điệu hát ru đã trở nên thân thuộc trong mọi gia đình có trẻ nhỏ từ xưa đến nay. Những lời hát ru của người dân nơi đây đã vượt qua khuôn khổ những lời dỗ trẻ ngủ trở thành nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo.
-
Tết Đoan Ngọ là một ngày lễ tết truyền thống lâu đời ở nước ta. Đây là thời điểm mà người dân tiến hành nghi thức giết sâu bọ, làm lễ tạ ơn tổ tiên, trời đất, vạn vật và ăn mừng mùa vụ thành công.
-
Trái cây nhiều vùng miền đã được hội tụ tại bến Bình Đông, UBND Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) trong Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” được khai mạc vào tối 17/6.
-
Khi réo rắt, khoan thai; khi dồn dập, hào hùng; cũng có khi bi ai, luyến tiếc…; tiếng khèn với hàng chục làn điệu mang âm hưởng núi rừng, mang tâm tình, cốt cách của cộng đồng người Mông nơi miền biên viễn xứ Nghệ. Tiếng khèn đã có mặt từ những ngày dựng bản, lập mường, đã thành vật “bất ly thân” trong đời sống thường ngày của cộng đồng dân tộc này.
-
Lan man xuôi dòng sông Hậu
-
Trong tháng 6/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức các lớp truyền dạy và thực hành Hát Xoan Phú Thọ dành cho đối tượng là những nghệ nhân kế cận của 4 Phường Xoan gốc: Phù Đức; Kim Đái; Thét và An Thái; thành viên của 33 CLB hát Xoan và dân ca Phú Thọ; những người có năng khiếu, yêu thích hát Xoan tại xã Kim Đức và Phượng Lâu - Thành phố Việt Trì.
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố danh mục 12 Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia, trong đó có nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm của người Tày.
-
Mới đây, nghệ thuật trình diễn dân gian hát ru của người Tày xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Đối với đồng bào Mông, trong các vật dụng gắn liền với cuộc sống thường ngày, chiếc quẩy tấu (thường được dùng để dụng cụ lao động, đựng đồ, có quai đeo) được xem là vật “bất ly thân”.
-
Hè, cao điểm du lịch nên các công ty lữ hành xoay như chong chóng. Từ lính đến tướng đều phải “ra trận”. Có khi phải nối tour. Không biết là do công việc nhiều nên hay quên? Hay là do tuổi không còn trẻ?
-
Dĩ nhiên, tôi không thể nào nhớ nổi mình đã đi Sài Gòn bao nhiêu lần. Ăn dầm nằm dề ở cái chốn đó nhiều vô số kể, nhớ làm sao hết. Vậy mà, ai biểu tôi nói gì đó về Sài Gòn, tôi thua. Xô bồ. Tấp nập.
-
UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm “Hội thề trung hiếu” đền Đồng Cổ (1028-2023) và Lễ công bố quyết định ghi danh “Hội thề trung hiếu” vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Trước thềm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hướng tới kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng ngày 24/5, Câu lạc bộ Tennis Báo chí Nghệ An đã dành tặng nhiều suất quà cho các trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An.
-
Có những câu chuyện nhỏ xíu vậy thôi, mà khiến nhà văn Trương Chí Hùng yêu miền Tây đến lạ kỳ. Hễ có dịp nghỉ hè, bạn bè hay rủ đi du lịch nước ngoài nhưng với nhà văn thì chỉ muốn rủ bạn về miền Tây chơi.
-
Nhờ ngôn ngữ biểu cảm đặc biệt và làn điệu đặc sắc chứa đựng trầm tích và mạch nguồn văn hóa cộng đồng của dân ca mà con người từ khắp mọi phương trời không cùng ngôn ngữ, không chung phong tục, tập quán vẫn có thể rung cảm, đồng điệu, chia sẻ... Thuộc nhóm dân tộc rất ít người tại Việt Nam, dân tộc Bố Y luôn nỗ lực bảo tồn các giá trị văn hóa trong dòng chảy cuộc sống hiện đại, làm nên nét đẹp riêng trên mảnh đất biên cương Lào Cai.
-
Lễ hội Vía Bà chúa xứ núi Sam là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam để đề cửu UNESCO ghi danh. Đây là đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) trong văn bản mới đây gửi cho Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam về việc lựa chọn ưu tiên của Việt Nam cho đợt xem xét hồ sơ của Ủy ban Liên chính phủ năm 2024.
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định đưa Mo Mường ở 4 huyện của tỉnh Sơn La vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Tối 11/5, tại thành phố Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023.
-
Chữ viết của người Chăm xuất hiện lần đầu tiên trên bia ký Đồng Yên Châu (Trà Kiệu - Quảng Nam) vào thế kỷ thứ IV. Người Chăm viết chữ trên nhiều chất liệu khác nhau, như khắc chữ trên đá, gỗ, kim loại, viết chữ trên giấy, da thú, tre và vải. Trong đó, có việc khắc chữ trên chất liệu lá buông. Đến nay, các chức sắc người Chăm vẫn còn sử dụng trong giao tiếp hành chính, ghi chép địa bạ, luật tục, văn chương và kinh kệ.
-
Sáng 10/5, Khánh Hòa tổ chức khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2023, thu hút hàng nghìn lượt khách hành hương, người dân trong tỉnh và du khách quốc tế tham dự.
-
Người Cơ Ho dưới chân triền núi Lang Bian có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh. Từ vùng đất này đã cất lên rất nhiều giọng hát, hàng chục ca sĩ đã thành danh trong tỉnh, trong nước. Nếu chia tỷ lệ ca sĩ trên dân số, thì mật độ “người hát” ở vùng này rất cao, có thể là nhất nước.
-
Dân tộc Kháng là một trong những dân tộc sinh sống lâu đời tại miền núi Tây Bắc và là 1 trong 19 dân tộc ở Điện Biên. Người Kháng sinh sống thành từng bản, tập trung ở huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa. Với đặc thù địa hình sinh sống, phương thức canh tác, sản xuất nên đồng bào dân tộc Kháng vẫn giữ được nhiều nét văn hóa riêng, từ tiếng nói, trang phục, phong tục tập quán, các nghi lễ đặc sắc và độc đáo.
-
Cũng như các trang phục dân tộc Tày, Nùng khác, trang phục dân tộc Nùng An, xã Phúc Sen (Quảng Hòa) mang nét giản dị, mộc mạc, được cắt may đơn giản nhưng cẩn thận từ tấm vải chàm do bàn tay khéo léo của người phụ nữ làm nên. Trải qua bao biến đổi của thời gian với những thăng trầm của cuộc sống, trang phục dân tộc Nùng An vẫn mang những nét đẹp riêng và giữ được giá trị truyền thống độc đáo.
-
Ngày 5/5 (tức ngày 16/3 âm lịch), Ban Khánh tiết đình làng An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cùng các tộc họ làng An Vĩnh tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tri ân Đội hùng binh năm xưa đã tiến hành đo đạc hải trình, cắm mốc, dựng bia chủ quyền đối với hai quần đảo quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
-
Sau 5 tháng triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam mùa khô (2022 – 2023) trên địa bàn tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Dự kiến ngày 24/5 tới đây, phía tỉnh Mondulkiri bàn giao, hồi hương 21 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cho phía tỉnh Đắk Lắk đưa về nước, bảo đảm trang trọng, chu đáo.
-
Những chiếc chum độc đáo được tạo nên từ đá và sự đoàn kết, sáng tạo của đồng bào La Ha ở “miền cổ tích” Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) đã trở thành điểm nhấn mời gọi du khách tới tham quan, trải nghiệm.
-
Ngày 28/4, UBND xã Thành Lợi và cộng đồng dân cư (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) tổ chức đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội Thái bình xướng ca.
-
Người Nùng U chiếm đa số và có lịch sử cư trú lâu đời tại huyện Hoàng Su Phì, đây là dân tộc có bề dày văn hóa truyền thống ở cả hai lĩnh vực văn hóa vật thể và phi vật thể, trong đó có nghề chạm khắc bạc.
-
Được diễn ra từ ngày 25/4 đến 1/5, Tuần lễ du lịch Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) năm 2023. Tại đây, người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng điệu múa Tung tung Da dá (Vũ điệu dâng trời), là một trong những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ tu.
-
“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”. Trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt, Giỗ Tổ Hùng Vương từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, là điểm hội tụ tinh thần đại đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Vào dịp này, mỗi người dân Việt Nam, dù ở quê hương hay cách xa Tổ quốc muôn trùng, đều hướng về với tấm lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”.
-
Tháng 4 hàng năm, lúc cao điểm mùa khô, người Êđê ở buôn Ky, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, lại náo nức tổ chức Lễ cúng cầu mưa. Đây là một trong những hoạt động nhằm gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống.
-
Tối 26/4, tại Tổ dân phố Bồ Liêng, thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), UBND huyện Lâm Hà phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tiến hành tái hiện lại Lễ cưới của người Kho.
-
Trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2023, ngày 7/4 (tức ngày mùng 7/3 năm Quý Mão) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Lễ rước kiệu của 7 xã, thị trấn vùng ven Khu di tích gồm xã Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, Hy Cương và phường Vân Phú (thành phố Việt Trì) và xã Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao) đã diễn ra trang trọng, thành kính.
-
Với tâm nguyện con cháu sẽ tiếp nối, gìn giữ và phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Ba Na, bà Y Chrưt, 90 tuổi ở làng Plei Tơ Nghia, phường Quang Trung, TP. Kon Tum đã và đang nỗ lực để truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ con cháu.
-
Trước đây, người dân từ các nơi đã hội tụ về kinh đô, lập nên những phường nghề, xây dựng những ngôi đình, đền để tưởng nhớ các vị tổ nghề hoặc các vị thần bảo hộ, trong đó có đình Kim Ngân.
-
Phải đối là những tấm trướng bằng vải màu được con cháu mang đến mừng thọ ông bà, cha mẹ và được treo trang trọng quanh nhà. Ở mỗi tuổi làm thọ, tấm trướng được chọn màu và viết nội dung sao cho phù hợp... Đây là một trong những phong tục đẹp của người Tày, Nùng, thể hiện sự tôn trọng, tấm lòng hiếu thảo, kính trọng của con cháu đối với bậc cao niên.