Tiên sinh Lưu Hữu Sinh (còn gọi là Lưu Thiện Nhân) người tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Khi còn trẻ, năm ông hai mươi lăm tuổi, khắp thân đều là bệnh, bệnh nặng tới sắp chết, nhưng ông đã may mắn gặp được một cơ duyên: Một lão nhân đã cho ông một quyển sách của lão tiên sinh Vương Phụng Nghi, nói về bệnh tật của con người.
Xem được cuốn sách này của Vương Phụng Nghi, Lưu Hữu Sinh cảm thấy hổ thẹn, ông đã ói rất nhiều ngày, ói đến mật xanh, chân thật là đem các bệnh đều ói hết sạch. Từ đó về sau, những thứ bệnh này không cần trị cũng hết, chính mình được khỏe ra. Sau này ông cũng là học trò của Lưu Hữu Sinh và hiện nay hai người vẫn rất nổi tiếng ở Trung Quốc.
Năm nay, Lưu Hữu Sinh đã 67 tuổi, hơn 40 năm qua không hề bị bệnh bao giờ; Không hề chích thuốc, không hề uống thuốc, thân thể khoẻ mạnh.
Lưu Hữu Sinh, thừa kế tư tưởng học thuyết “Chữa bệnh bằng lý tính”, không những chữa khỏi bệnh nan y của mình mà còn giảng giải chữa bệnh cho người khác hơn 20 năm, đem trái tim chân chính đi chữa trị bệnh tật, tiếng thơm truyền xa, và được người đời gọi là Thiện Nhân. Được rất nhiều cơ quan thuộc Đại Học Bắc Kinh mời đến giảng bệnh. Nguyên lý bệnh do nghiệp chướng hiện nay là cơ sở lý luận và chỉ nam chủ yếu chữa bệnh của nhà Phật.
Sở trường của ông chính là khả năng nói ngắn gọn về nguồn gốc bệnh tật của người khác, ông xem bệnh thường không dùng thuốc mà là giảng bệnh, thông qua việc nói chính xác về hành vi và tâm lý sai lầm trước đây của người bệnh, làm chấn động tâm thức của đối tượng, từ đó mà làm cho tâm sinh lý của người bệnh thay đổi, làm người bệnh chuyển đổi hoàn toàn ý niệm, tu thân dưỡng tính, thì sau một thời gian bệnh sẽ tự khỏi.
1. Về bệnh tim mạch
Bệnh về tim, tôi đã gặp rất nhiều người bệnh, giảng bệnh chữa khỏi cũng rất nhiều. Trước đây, có một người bị bệnh động mạch vành, một ngày có thể lên cơn choáng 9 lần, khi ông ta đến chỗ tôi, tôi hỏi ông ta: “Ông từ đâu đến?” ông ta nói: “Tôi ở Cổ Đường”
Tôi lại hỏi: “Ông bị làm sao?”
Ông ta nói: “Tôi bị bệnh động mạch vành, rất nặng”
Tôi nói: “Bệnh động mạch vành à, cái này thì dễ chữa”.
Ông ta nói: “Có thật là dễ chữa không?”
Tôi nói: “Dễ chữa. Tôi hỏi ông một câu, ông phải trả lời thật thà thì sẽ khỏi”
Ông ta nói: “Vậy ông hỏi đi”.
Tôi nói: “Ông căm hận ai?”
Ông ta nói: “Ơ… Thôi được, tôi sẽ nói thật cho ông biết, tôi căm hận hai người!”
Tôi nói: “Tại sao ông căm hận người ta?”
Ông ta nói: “Con tôi đi học, lý ra nó phải thi đậu rồi, người ta lại không cho đậu”.
Tôi nói: “Vì vậy mà ông căm hận phải không?”
Ông ta nói: “Đúng”
Tôi nói: “Đó là do sức học của con ông không giỏi, nếu như giỏi thì có thể cho rớt được không?”
Ông ta nói: “Tôi nói nếu bị đánh rớt thì tôi cũng đã nhờ người ta, tôi đưa tiền cho người ta, nhờ người ta đi làm, ai ngờ làm không xong mà tiền của tôi cũng tiêu hết, ông nói tôi có thể không căm hận được không?”
Tôi nói: “Vậy thì phải trách bản thân ông rồi, ông không nên căm hận người ta, phải trách bản thân ông”
Ông ta nói: “Tại sao lại trách bản thân tôi?”
Tôi nói: “Có phải ông là người chủ động đem tiền nhét vào tay người ta không? Người ta cũng không yêu cầu ông đưa tiền cho người ta để người ta giúp ông phải không?”
Ông ta nói: “Không có! Là tự tôi đưa tiền cho người ta, tôi nghĩ đưa tiền cho người ta thì người ta phải làm cho tôi”
Tôi nói: “Như vậy ông đã đút lót rồi, nhận đút lót là có tội, người đưa đút lót cũng có tội, ông còn có một lỗi nữa là con của ông không có sức học như thế nhưng ông lại đi yêu cầu cái sức học như vậy, đó là yêu cầu quá sức, là lừa dối, là lấy giả làm chân, đó không phải là lỗi hay sao?”
Ông ta nói: “Ông nói cũng đúng, cái này thì tôi không đúng rồi, nghe ông nói như vậy còn giải tỏa được nút kết trong lòng của tôi, nghe ông mắng cho một trận, hình như đã đỡ nhiều rồi!”
Ông ta bị bệnh 3 năm, chỉ nghe mấy câu nói thì đỡ liền.
Bệnh về tim, nếu như có người bị bệnh tim thì người ta sẽ nói: “tôi bị bệnh tim”, không cần phải hỏi nữa, khẳng định anh ta là người có tính cách hỏa, người có tính cách hỏa ra sao ư? Hay có nhiều khí hận trong người, khi chỉ cần có một việc nho nhỏ không theo ý của anh ta, anh ta đã bực mình, hậm hực rồi, bực mình cái này cái nọ, hận cái này cái kia, cho nên, người có tính cách hỏa thì dễ bị bệnh tim, như là bệnh động mạch vành, bệnh viêm cơ tim, tim ứ nước, hẹp van tim, nhồi máu cơ tim, điên cuồng cấm khẩu, bệnh thần kinh, bệnh về tim như những loại này, trong ngũ hành là nghiễm trọng nhất và cũng là bệnh nguy hiểm nhất.
2. Về bệnh ung thư ung thư
Lại có một bệnh nhân ung thư dạ dày đến tìm tôi xem bệnh.
Tôi nói: “Cậu này, người cậu oán trách nhất là ai? ”
Anh ta nói: “Người cháu oán trách nhất là bố cháu”.
Tôi hỏi: “Làm sao mà oán trách bố?”
Anh ta nói: “Bố cháu bắt cháu lấy vợ, bắt phải lấy, không lấy không được, mà người vợ này thì quá đần, cháu rất xem thường cô ta, cô ta làm gì cháu cũng thấy không hài lòng, thế là cháu oán trách bố cháu”.
Tôi nói: “Cả ngày cháu đều oán trách như thế, dạ dày là trống không, thuộc dương, cho nên cháu mới bị cái bệnh ung thư dạ dày, cái mệnh của cháu là như vậy, tại sao người khác không gặp phải người vợ như vậy mà cháu lại gặp phải? Đó là do cái mệnh của cháu, thế mà cháu không chấp nhận số mệnh, lại còn đi oán trách người già cả, như thế cháu có đúng không? Cháu thử nghĩ xem”.
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ai da, đúng là cháu sai rồi, sai rồi, thôi không suy tính gì nữa, đây cũng là bởi người vợ không khôn ngoan mà cháu đã làm không ít việc xấu, cháu đã xuống dốc.”
Tôi nói: “Cháu hãy xem lại cháu, cháu đã hủy hoại tâm sức của bao nhiêu người, bao nhiêu người vì cháu mà khổ, có đúng không?”.
Anh ta nói: “Dạ, đúng là cháu sai rồi”.
Anh ta ở Thẩm Dương, cách nhà tôi ở rất xa, khoảng hơn hai mươi cây số, nên tôi để anh ta ở lại nhà tôi một tối, sau đấy ăn cơm xong tôi chở anh ta về nhà, đến tối mịt thì về đến nhà.
Tôi nói: “Được rồi, cháu đã biết lỗi là được rồi”
Sau khi tôi về thì qua ngày hôm sau anh ta bắt đầu nôn, mà nôn ra cái gì? Nôn ra toàn sợi thịt, anh ta bị bệnh ung thư dạ dày, trong dạ dày có mụn thịt to (ung bướu). Sau khi tôi giảng bệnh cho anh ta xong, anh ta nôn ra những sợi thịt, đi đại tiện cũng ra sợi thịt, người này tên là Vương Kim Hậu, tôi còn nhớ, mấy lần nôn ra cùng với đi đại tiện ra liền khỏi, có thể ăn uống được và có thể chạy nhảy được, ở đây chứng minh cái gì, bệnh này không phải tự anh ta chuốc lấy hay sao?
Người có tính cách thổ bị bệnh, thì là bệnh dạ dày, dạ dày bị bệnh là do đâu, là oán khí, gặp việc gì cũng thích oán trách người khác, toàn là oán trách, oán trách là một trong ngũ độc, để tồn đọng trong tâm là bị bệnh, oán trách người khác thì thương tổn tỳ, mà tỳ đã bị tổn thương, tỳ vị lại có liên quan nên khi đau buồn thường có cảm giác no trướng, nấc, trên nôn dưới tiêu chảy, là bị bệnh dạ dày, vị hư, viêm dạ dày, loét dạ dày, ung thư dạ dày, bong niêm mạc dạ dày… đều bị cả.
K. An (ST)
Theo chuyên trang Sức Khỏe Gia Đình - NXB Y học
Chủ đề liên quan: