Nói ra thì mọi người chắc sẽ chửi tôi nhưng tôi bức bối không biết tâm sự với ai đành phải lên đây giải bày. Chẳng là, tôi quen Lý - 1 người đàn ông đã có vợ con được gần nửa năm nay. Lý là đại gia nức tiếng trong vùng, bán kính 20km ai cũng biết Lý giàu lại có tài kinh doanh. Tất nhiên, tôi cũng không phải dạng vừa, tôi có ăn học, có cửa hàng buôn bán riêng, tiền bạc không thừa nhưng cũng tạm gọi đủ sống.
Ban đầu tôi đến với Lý hoàn toàn là vì tình yêu , tôi say mê người đàn ông thành đạt lại giỏi ăn nói ấy. Lý cũng yêu tôi, hết lòng cung phụng, chiều chuộng tôi. Giữa tôi và Lý có giao kèo, khi nào gặp nhau, chúng tôi là người yêu, khi nào không gặp chỉ đơn thuần là đối tác. Như vậy, trong thời gian Lý về nhà với vợ con tôi tuyệt đối không gọi điện, nhắn tin hay ghen tuông, còn tôi cũng có thể tự do yêu người khác.
Yêu như thế thì dễ rồi, chẳng ai hại gì tới ai, rời khỏi vòng tay tôi Lý vẫn sẽ là người đàn ông mẫu mực, người chồng, người cha trách nhiệm. Nhưng thử hỏi có ai yêu mà lý trí được như vậy, chỉ cần nghĩ tới cảnh Lý về nhà ôm ấp vợ con, xem cô ta như bảo bối thì tôi hận không thể nhốt anh lại.
Cuối cùng, để thỏa mãn tình cảm của bản thân, từ việc chỉ cặp bồ qua lại tôi quyết cướp chồng người cho bằng được. Tôi lên kế hoạch sẵn để dẫn vợ Lý tìm tới tôi mà không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của tôi và Lý.
Chuyện này cũng không quá phức tạp, tôi biết phụ nữ có giác quan rất tốt, chỉ cần tôi giả vờ sơ hở, vợ Lý nhất định sẽ nhận ra.
Thay vì gửi tin nhắn công việc kín kẽ như trước, tôi chỉ thêm vào những câu nhẹ nhàng, hơi hướng đong đưa 1 chút. Nếu nhắn tin cho Lý tôi sẽ không đi thẳng vào công việc mà sẽ mở đầu bằng 2 chữ "Anh ơi!". Được khoảng 1 tuần sau khi phát đi tín hiệu, vợ Lý ghen thật.
2 vợ chồng Lý cãi nhau triền miên, Lý tất nhiên là chối, không thừa nhận việc qua lại với tôi, mặt khác thường xuyên hẹn với tôi hơn, lần nào cũng rầu rĩ nói vợ Lý mù quáng, không biết điều, làm anh bức bối, khó chịu, không muốn về nhà... Tôi thì giả vờ ngây thơ, nói mình không có lỗi, mình đứng đắn thế nào, hiền dịu ra sao...
Tất nhiên chuyện này không kéo dài được lâu, 1 hôm vợ Lý hẹn tôi ra cafe, nói chuyện. Tôi đồng ý vì muốn đối mặt trực tiếp với cô ta. Ngạc nhiên là cô ta không hề lồng lộn, mắng chửi hay đánh ghen như tôi nghĩ mà chỉ nhẹ nhàng bảo cô ta sẽ ly hôn, tôi cứ việc ở bên Lý một cách công khai, không cần phải lén lút nữa.
Tôi ngạc nhiên tột độ nghĩ vợ Lý điên rồi, người chồng tốt như thế nói bỏ là bỏ, tôi mà là cô ta, tôi không bao giờ làm thế.
Nhưng mà đúng là "ngiệp quật" tôi không trượt phát nào. Sau khi Lý và vợ ly thân, anh dọn đến ở cùng tôi. Lúc này tôi mới biết, Lý không biết làm việc nhà, chưa từng rửa bát, nấu cơm. Hơn nữa, 1 tuần có 7 ngày, Lý ra ngoài ăn chơi, đàn đúm hết 6 ngày, 1 ngày còn lại thì kêu mệt, muốn chơi game.
Chưa hết, dọn về ở được 2 tháng, tôi liên tục nhận được những cuộc gọi đòi tiền từ xã hội đen, không phải tôi vay nặng lãi, cũng không phải Lý, tôi hoang mang không biết khoản tiền đó từ đâu nhưng người ta ép tôi phải trả, nếu không sẽ đập phá cửa hàng, quấy nhiễu chuyện làm ăn. Tôi từng đi báo công an nhiều lần nhưng chuyện này mãi không được giải quyết, tôi bị đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt 2 tháng.
Công việc làm ăn của Lý cũng không thuận lợi, ly thân xong, Lý mất hết nhà cửa, xe cộ, 1 nửa cổ phần công ty cũng thuộc về vợ vì trước khi kết hôn 2 người họ đã làm hợp đồng, nếu Lý ngoại tình toàn bộ tài sản, nhà cửa đều sẽ là của vợ. Cũng may chị vợ nể tình, để lại cho Lý nửa cổ phần công ty, đó cũng xem như là phần "bố thí".
Công việc khó khăn, Lý sinh tật, hễ uống rượu về là đánh chửi tôi, nói tất cả là tại tôi mà gia đình Lý tan nát, giờ tiền bạc mất hết, danh tiếng bị hủy hoại, đến con cái cũng không được gặp.
Cuối cùng, sau lần bị đánh gãy 2 cái xương đòn, tôi quyết định gặp vợ Lý. Tôi biết chị ta là người đứng sau chuyện xã hội đen đòi nợ tôi, tôi cũng biết chuyện chị ta chi phối Lý, tôi bó tay rồi, không còn sức phản kháng nữa. Khi cô ta tìm tới thì hiên ngang nhường chồng nhưng khi tôi đến "trả" thì phải quỳ gối, lết thân. Nhục nhã không để đâu cho hết! Chưa kể, cô ta ra giá 200 triệu xem như tiền quà tặng của tôi cho con cái cô ta vì những tổn thất cả nhà họ phải chịu.
Tới nước này, tôi đành làm theo, đem số tiền 200 triệu tích cóp cả năm trời tặng không cho nhà cô ta, đồng thời xin cô ta gọi Lý về để tôi có thể cắt đứt với Lý, làm lại cuộc đời. Đúng là, thứ không phải của mình muốn cướp cũng không cướp nổi. Tôi hối hận lắm!