Ba má giục tôi lấy vợ từ năm tôi qua tuổi 22, nghĩa là khi tôi có tấm bằng tốt nghiệp Đại học Tài chính trong tay. Lí do để ba má nóng lòng muốn tôi yên bề gia thất bởi ba má về chung một nhà khi ba đã 43 còn má chỉ thiếu vài tháng là tròn 38 tuổi. Chắc do ba má đều lớn tuổi nên sau khi tôi ra đời, ba má cố mãi mà không thêm được thành viên mới nào để tôi được làm anh hai như mấy đứa bạn hàng xóm của tôi. Vì vậy tôi là trai trưởng, là đích tôn của dòng họ, là cục cưng duy nhất của ba má, nên không những ba má chiều chuộng, chăm sóc cho tôi từ khi tôi lọt lòng mà đến khi tôi bước ra đời, có việc ổn định tự nuôi sống bản thân ba má vẫn dành tình thương cho tôi như ngày tôi còn thơ dại.
Rồi qua mối quen biết của má, tôi bằng lòng đón nhân một nửa kia của mình với sự ủng hộ nhiệt tình của đôi bên ba má, họ hàng và bạn bè. Vợ tôi dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, hiền lành, em là nhân viên thu ngân của một tiệm ăn trong phố. Em 20 tuổi, kém tôi đúng 6 năm nên nhiều khi tôi yêu em bằng tình yêu của người anh trai chăm sóc, nâng niu em gái mình.
Chưa kịp cảm nhận hết sự mới lạ, háo hức khi được sống bên vợ thì em báo tin em có bầu, vui thì cả nhà cùng vui nhưng riêng tôi ngoài hạnh phúc sắp được làm cha tôi không khỏi lăn tăn khi vợ không biết nghe ai cấm vận luôn chuyện gần gũi chăn gối vì lo cho sức khỏe của con. Thuyết phục, năn nỉ thế nào em cũng không xuống nước khiến tôi đổ đốn lén vợ đi cặp bồ.
Vợ sinh con trai sớm hơn dự tính đến cả tuần nên ngày cậu quý tử của dòng họ ra đời tôi không có mặt ở nhà do còn cùng nhân tình cháy hết mình trong khách sạn…
Không hiểu có phải vì sở hữu giác quan thứ 6, hay ai đó cho vợ biết tin mà em tường tận đến từng chi tiết, khó qua mặt em, tôi đành thú nhận, hứa sẽ chấm dứt vĩnh viễn chuyện mèo mả gà dồng này, tôi thật sự biết ơn khi vợ chỉ giận hờn một chút rồi cho tôi yên ổn trong nhà.
Thế nhưng vợ nói vậy mà không phải vậy, vì gọi là tha cho tôi mà mỗi lần tôi lại gần con trai vợ lại mai mỉa “chồng vừa ở khách sạn về à? Thay quần áo đi kẻo con bé chưa đến tuổi ngửi mùi son phấn lạ đâu”. Con trai được hơn 3 tháng, tôi nghĩ chắc vợ chồng cũng đã qua kiêng cữ nên có ý mặn nồng cùng em, lập tức vợ ngọt nhạt bảo tôi đổ hết cho em thì lấy đâu sức phục vụ bồ khiến tôi ch*t điếng, không cất nổi một lời, đành lẳng lặng quay về phòng riêng.
Hôm rồi con trai tôi đến viện tiêm chủng theo lịch hẹn, tôi nổ máy xe chờ đưa mẹ con em đi, vậy mà em ôm con vẫy taxi đi như không có tôi ở đó. Khi vợ về tôi có ý trách vợ, em lại ngọt ngào bảo tôi đáng giá cả ngàn vàng tôi còn chả tiếc dâng cho bồ trong khách sạn, tiếc chi ba đồng bạc cắc trả taxi mà phải dùng xe nhà cho mệt? Liệu tôi có nên tự giác bước ra khỏi tình yêu của em để cả hai đều có cuộc sống nhẹ nhàng không? Hãy cho tôi một lời khuyên, một lời tư vấn với…
Anh đã trượt dốc quá lâu rồi, hãy dũng cảm đứng lên và làm lại cuộc đời đi. Chỉ sợ anh không đủ nghị lực để vượt qua chuyện này, chứ chẳng có gì là muộn khi anh mới 23 tuổi, con đường tương lai và cuộc sống trước mắt còn quá dài.
Tình thương của mẹ chồng đã giữ tôi ở lại với đời. Đến nay đã hơn 12 năm kể từ khi tôi bị bệnh, tôi vẫn sống khỏe mạnh và buôn bán cùng bố mẹ chồng. Con gái tôi đã 15 tuổi, ra dáng một thiếu nữ rồi. Cháu học giỏi, ngoan hiền, luôn kính trọng ông bà nội và hết lòng thương yêu mẹ.
Người yêu cũ của chị và bố mẹ anh ấy làm khổ chị, chê chị nghèo, bắt chị phải phá bỏ đứa con mang giòng máu của nòi giống họ, chứ em trai anh ấy có tội tình gì mà chị sắp đặt để hại anh ấy như vậy.
Nếu như em biết giới hạn của sự thù hận, tôi nghĩ em nên chấm dứt ân oán ở đây. Thế nhưng đến khi gặp em trai của người yêu cũ ở tận một đất nước xa xôi, em lại nảy sinh ý đồ trả thù cả gia đình nhà họ bằng cách chung sống với cậu em ấy...
Rõ là chồng cô sướng không biết đường hưởng, gia đình thì có của ăn của để, vợ trẻ đẹp, ngoan nết, hai vợ chồng cô có việc làm cho thu nhập ổn định, vậy mà còn dở chứng bồ bịch, trai gái nhậu nhẹt đêm ngày thì đúng là hết Thu*c chữa.
Và sự thật đã làm tôi choáng váng, khi vợ tôi đỗ xe vào con hẻm lờ mờ ánh đèn, gặp một người thanh niên còn trẻ. Vợ tôi gấp gáp báo tin với anh ta là em đã có bầu cùng anh ta được ba tháng và xin người tình cách giải quyết...
Cậu càng sợ hãi, càng trốn tránh thì người đàn bà kia càng có cớ để dọa dẫm, ép buộc cậu phải chung sống cùng bà ta. Tôi dám chắc rằng nếu cậu mạnh dạn nhận ra lỗi lầm, coi như việc đó là một lần vấp ngã, một lần dại dột trong đời mà quyết tâm từ bỏ, quyết tâm tìm ra con đường sáng cho mình, thì chẳng ai có thể ngăn cản cậu được đâu.