Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Mẹ vợ - con rể cũng… có chuyện xích mích

Sự gắn bó giữa mẹ vợ và con rể thường là… xa lăng lắc. Vậy mà nó vẫn có nguy cơ rạn nứt.

Chồng: “tất tần tật mọi quyết định mẹ (vợ) đều can thiệp”

Vậy là cuối cùng, điều mình lo ngại cũng đã xảy ra. Cuối cùng, mình cũng không thể kiềm chế mà chịu đựng mãi được. Lúc đó nóng quá, mình đã nói xẵng giọng với bà ngoại của Tít. Mình biết vợ buồn. Nhưng quả thực, mình không thể chịu đựng hơn được nữa.

Bấy lâu nay mình vẫn nghe mọi người nói nhiều về chuyện mẹ chồng nàng dâu. Ấy thế mà nhà mình, mẹ chồng nàng dâu lại hòa thuận còn hơn cả mẹ đẻ với con gái. Có vấn đề thì lại chính là chuyện mình với bà ngoại của Tít. Ngày chưa cưới, chẳng bao giờ mình lại nghĩ mẹ vợ với con rể lại cứ như chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà người ta thế này. Đấy là không phụ thuộc, nhờ vả gì về kinh tế nhà vợ mà còn thế. Nếu mình ở rể nữa thì chẳng biết còn đến thế nào.

Mình biết bố vợ mất sớm, hai chị em vợ đều do một tay mẹ nuôi dạy khôn lớn, mẹ quen chăm sóc hai chị em từng ly từng tí rồi. Nhưng dù sao thì mẹ cũng phải hiểu rằng con gái lấy chồng là đã có cuộc sống riêng, phải biết tự chăm lo chứ. Đằng này…

Hai vợ chồng ở riêng mà tất tần tật mọi quyết định mẹ đều can thiệp. Từ việc chọn bàn ghế giường tủ cho tới chọn rèm cửa, từ nếp ăn ở cho tới cách chăm sóc con. Lúc đầu mình cũng vui vẻ thôi, vì nghĩ mẹ cũng như bố mẹ mình ở nhà, có nhiều kinh nghiệm nên góp ý với con cái, còn việc quyết thế nào, làm thế nào thì vẫn do hai vợ chồng tự cân nhắc. Thế mà mình thấy cứ lần nào làm trái ý mẹ, y như rằng mẹ không hài lòng, rồi nói nặng nói nhẹ, còn bảo mình là “Xưa nay con Hà nó rất nghe lời mẹ, là vợ chồng mà anh cứ tự quyết thế là không được. Cá không ăn muối cá ươn”.

Trong khi đó, mọi việc trong nhà hai vợ chồng đều cùng bàn bạc cẩn thận, mình nào có tự quyết bao giờ. Giải thích thì mẹ lại bảo “Anh nói gì mà chẳng được, con Hà sao dám nói ngược lại?”. Bao nhiêu lần thế rồi, mình đều chép miệng bỏ qua cho êm ấm cửa nhà. Mình cũng chẳng kể với vợ, nghĩ chuyện tẹp nhẹp, kể ra vợ lại suy nghĩ lung tung.

Rồi thời gian vợ đẻ, bà đến chăm sóc hai tháng. Mình vui vì bà yêu cháu và chăm con nhiều khi quên cả bản thân. Nhưng, đôi lúc mình thành người thừa bởi trong mắt bà, có lẽ mình không làm nổi việc gì. Tất tần tật từ nấu ăn cho cả nhà, giặt tã cho cháu ngoại, bế cháu, cho cháu ăn… bà đều gánh cả. Mình thương và lo cho sức khỏe của bà, cũng muốn chia sẻ công việc, nhưng đụng tới việc gì bà cũng chỉ một câu: “Thôi thôi, anh không làm được đâu”.

Chuyện hôm nay thực ra cũng chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.

Tít được nghỉ hè nên bà ngoại sang chơi cả tuần. Cũng đúng tuần này, ở công ty mình có một vụ thầu quan trọng. Công việc bận tối mắt tối mũi nên hôm nào mình cũng về muộn, chỉ kịp ăn uống tắm rửa là lăn ra ngủ. Được mấy hôm thì bà nhắc nhở, nào là “anh phải đỡ đần vợ chăm lo cho gia đình”, nào là “đi làm thì về sơm sớm chứ về muộn thế, chỉ ăn với ngủ thì khác nào nhà trọ”. Mình giải thích thì bà lại bảo “Chả có cơ quan nào bắt được nhân viên về muộn. Muốn hay không là ở mình”. Mình mệt cũng chẳng muốn đôi co nhiều nên không nói gì nữa.

Hôm nay công bố kết quả thầu, bên mình thua. Dự án trọng điểm thế là mất, bao nhiêu công sức đổ vào thành con số 0. Vừa bước chân vào nhà, quên bỏ giầy thôi thì bà nói mát “Anh đi tối ngày rồi, không giúp được việc gì thì cũng đừng vẽ thêm việc cho vợ con nó khổ. Vừa lau nhà xong mà đi cả giày đầy đất cát vào thì ai mà lau cho xuể”. Đã sẵn không vui, lại cộng thêm chuyện ức chế từ trước nên mình gắt ầm lên, nói xẵng với mẹ mấy câu. Vợ đứng ngay đấy chẳng nói năng gì, chỉ nhìn mình.

Nói gì thì nói, mình nói hỗn với mẹ thế là mình sai rồi. Lát nữa mình sẽ xin lỗi mẹ. Nhưng mình cũng sẽ nói chuyện với vợ để vợ thông cảm với mình, chứ cứ thế này chỉ sợ chuyện bé rồi có ngày xé ra thành chuyện lớn. Vợ hiểu tính mẹ, biết đâu lại có cách giúp mình giải quyết chuyện “mẹ vợ con rể” đau đầu này?

Ảnh minh họa

Vợ: “lúc chồng gắt lên với mẹ, mình vừa buồn vừa thất vọng”

Mình thương mẹ quá. Bố mất sớm, cả đời mẹ vất vả lo lắng cho hai chị em mình. Đến giờ, mình đi lấy chồng rồi, có gia đình riêng rồi, thế mà mẹ vẫn chưa hết lo lắng cho mình. Mình chưa làm được gì cho mẹ cả.

Lúc chồng gắt lên với mẹ, mình vừa buồn vừa thất vọng về chồng. Đâu phải chồng không biết mẹ khó tính. Chồng cũng biết mẹ không khéo ăn nói, có sao nói vậy chứ chẳng có ý gì. Hai vợ chồng cũng đã thống nhất với nhau, dù bố mẹ hai bên có nói gì hay làm gì hai đứa thấy không hợp thì cũng không được phản ứng ra mặt, có gì hai vợ chồng về nói chuyện với nhau rồi lựa lời góp ý ông bà sau. Thế mà, mình đứng ngay đấy, mẹ nói chưa dứt câu thì chồng đã to tiếng với mẹ rồi. Nhìn mẹ khóc mà mình cũng khóc vì buồn.

Mình giận chồng, quyết tâm chiến tranh lạnh. Mình thấy chồng bảo coi bà ngoại Tít như ông bà nội Tít nhưng hóa ra chỉ là lời nói thôi. Từ trước tới giờ, dù cáu đến mấy thì cũng chưa bao giờ mình thấy chồng gắt lên với ông bà nội Tít như vừa rồi. Thế mà mẹ mình mới nói một câu khó nghe, chồng đã sẵng giọng với mẹ rồi.

Chồng vừa vào làm lành. Chồng bảo chồng biết chồng sai, vì hôm nay công việc không như ý nên tâm lý bực bội, chồng vừa sang phòng xin lỗi mẹ rồi. Mình chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi im. Rồi chồng kể hết những chuyện bấy lâu khiến chồng không thoải mái, chuyện mẹ vợ - con rể.

Càng nghe, mình càng thấy thương chồng, thông cảm với chồng. Chỉ có mình là vô tâm, không hiểu được nỗi khổ của chồng thôi. Mình quen được mẹ chăm sóc, quen được mẹ bảo “con làm cái này, đừng làm cái kia” nên không hiểu được tâm lý của chồng. Chồng cũng chẳng kể gì cho mình biết. Cho đến tận hôm nay. Nếu mình ở địa vị của chồng, mình sẽ thấy thế nào? Mình hiểu tính mẹ, mẹ nói thế nhưng chẳng có ý ghét bỏ gì anh đâu. Tất cả những gì mẹ làm cũng chỉ vì mẹ lo lắng cho mình. Chẳng qua vì mẹ quen với vai trò người chủ gia đình nên đôi lúc cách làm của mẹ hơi áp đặt. Lẽ ra, mình phải tâm lý hơn mới phải. Có phải sẽ không có chuyện như ngày hôm nay xảy ra hay không?

Còn bây giờ, mình sẽ nấu một bữa cơm thật ngon rồi hai vợ chồng cùng mời mẹ xuống ăn. Chờ khi nào mẹ vui vẻ, mình sẽ lựa lời góp ý thật nhẹ nhàng với mẹ. Mình tin rằng mẹ sẽ hiểu cho tụi mình. Ôi, hai người thân yêu nhất của tôi!!!

Hoàng Khánh

Theo chuyên trang Sức Khỏe Gia Đình - NXB Y học

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/gia-dinh-khoe/me-vo--con-re-cung-co-chuyen-xich-mich-22769/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY