Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Vợ tiêu hoang, chồng nổi đóa

Mình không muốn làm thằng đàn ông mà cứ để ý mấy chuyện tẹp nhẹp rồi mang tiếng là “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Nhưng nói gần nói xa bao nhiêu lần rồi mà vợ chằng sửa được kiểu tiêu tiền như nước của vợ, chỉ được mấy hôm đầu rồi sau đâu lại vào đấy. Lần nào vợ cũng bảo “Nốt lần này thôi”.

Chồng: vợ vung tay quá trán thế này thì biết thế nào cho đủ?

Hôm nay đi làm về mệt, bước chân vào nhà lại thấy vợ khoe vừa đi với chị cùng phòng, mua được nhiều đồ hay lắm, lỉnh kỉnh nào là túi, nào là váy. Mấy hôm trước hai vợ chồng vừa thống nhất từ giờ tới Tết sẽ tiết kiệm để chuẩn bị sinh em bé. Vậy mà vợ lại thế rồi. Mấy thứ đồ ấy vợ có thiếu gì đâu. Có những đôi giày có khi vợ mua về còn chẳng thấy xỏ chân đến lần thứ hai. Chuyện mua sắm không phải chuyện gì to tát, nhưng nó như giọt nước tràn ly, khiến mình thấy cáu hết sức.

Mình biết gia đình vợ khá giả, từ bé được bố mẹ chiều chuộng, chưa phải lo nghĩ chuyện tiền nong bao giờ nhưng lấy chồng, có gia đình riêng rồi thì phải khác chứ. Nhà mình cũng không phải khó khăn gì nhưng mình không muốn nhờ vả, muốn hai vợ chồng tự tay làm nên. Chuyện chi tiêu trong nhà giao cho vợ quán xuyến, nhưng quả thật, chưa bao giờ vợ khiến mình thấy yên tâm.

Bấy lâu nay vợ vẫn chi tiêu theo kiểu “thích là mua”, chẳng cần quan tâm đắt rẻ hay có thực sự cần thiết hay không. Bữa ăn có hai vợ chồng nhưng lúc nào cũng linh đình như ăn tiệc, để thừa rồi hôm sau lại bỏ đi. Biết là phụ nữ ai cũng thích quần áo, giày dép, túi xách… nhưng cũng nên “liệu cơm gắp mắm” chứ.

Lương của hai vợ chồng cũng thuộc diện cao so với mặt bằng chung, thế mà từ ngày cưới tới giờ được hơn một năm, hai vợ chồng chẳng để ra tiết kiệm được khoản nào cho ra tấm ra món. Giờ muốn có em bé cũng thấy vất vả. Nhiều lúc mình còn nói đùa “hôm nào về nhà không thấy vợ khoe đồ mới là thở phào nhẹ nhõm”.

Điều khiến mình thấy không thoải mái nữa là vợ vẫn nhận tiền ba mẹ đẻ cho đều đặn như ngày chưa lấy chồng. Vẫn biết ba mẹ có điều kiện, ba mẹ làm vậy cũng chỉ là lo cho con gái. Nhưng mình thấy càng như vậy, vợ lại càng ỷ lại, chẳng ý thức chi tiêu có kế hoạch. Con cái không cho ba mẹ thì thôi, lại để ba mẹ phải cho như thế. Làm con rể như mình cũng thấy ngượng. Góp ý với vợ thì vợ gạt đi, bảo: “Em có xin đâu, ba mẹ cho không nhận ba mẹ lại buồn.” Nói với ba mẹ thì lại ngại.

Mình không muốn làm thằng đàn ông mà cứ để ý mấy chuyện tẹp nhẹp rồi mang tiếng là “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Nhưng nói gần nói xa bao nhiêu lần rồi mà vợ chằng sửa được, chỉ được mấy hôm đầu rồi sau đâu lại vào đấy. Lần nào vợ cũng bảo “Nốt lần này thôi”. Đến giờ cũng chẳng biết là nốt đến bao nhiêu lần rồi nữa. Biết là vợ thương yêu chồng, quan tâm gia đình, nhưng cứ chi tiêu kiểu vung tay quá trán thế này thì biết thế nào cho đủ? Sau này con cái vào rồi thì biết làm sao?

Ảnh minh họa

Vợ: Tự hứa với bản thân, chỉ nốt lần này thôi

Mình đang vui vì hôm nay chọn được mấy món đồ ưng ý quá mà giá lại rẻ hơn mức bình thường. Khoe với chồng thì bị chồng lên lớp giảng đạo cho một chặp điếc hết cả tai. Từ ngày quen nhau tới giờ, chưa bao giờ chồng to tiếng với mình, thế mà hôm nay bị chồng quát làm mình sợ quá.

Chồng bảo mình “tiêu hoang”, “không biết lo nghĩ cho gia đình”, rồi là “hôm trước đã thống nhất tiết kiệm để chuẩn bị sinh em bé mà vẫn chứng nào tật đấy”. Rồi chồng nói cả chuyện mình mua sắm đồ đạc, chuyện chợ búa cơm nước. Nghĩ mà ấm ức quá. Đồ đạc sắm sửa là sắm sửa cho gia đình chung. Đồ ăn đồ uống có phải mình mua về ăn uống một mình đâu. Chuyện ăn mặc cũng không vì bản thân mình, chủ yếu là để chồng được đẹp mặt với bạn bè khi có vợ biết cách ăn mặc đấy chắc? Mà có phải mình ích kỷ, chỉ mua cho riêng mình thôi đâu.

Nhưng suy đi nghĩ lại, mình cũng hiểu, lý do chính mà chồng cáu là vì cái tội chi tiêu không có kế hoạch của mình. Sinh ra mỗi người một tính, xưa nay chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, mình cũng cần có thời gian để thích nghi dần. Ở với ba mẹ hai mấy năm trời, giờ bảo chỉ trong một năm mà thay đổi thói quen, sao mà mình làm được? Mình cũng có ý thức thay đổi lắm rồi đấy chứ, nhưng chẳng hiểu sao cứ lúc thấy thích cái gì đấy là quên hết cả, chỉ biết là không mua thì không chịu được.

Thấy chồng giận, mình cũng buồn quá. Nhớ hôm nọ hai vợ chồng bàn bạc chuyện tiết kiệm để sinh em bé, mình cũng thấy hối hận sao không biết để tâm từ ngày mới cưới nhau, có phải bây giờ đỡ vất vả không. Nhà mình với nhà chồng đều có điều kiện, chắc ông bà cũng chẳng để con cháu phải thiếu thốn đâu, nhưng chồng mình lại thẳng tính, không thích nhờ cậy. Mà mình cũng dở quá, lẽ ra lúc chị đồng nghiệp rủ đi mua sắm cùng, mình phải từ chối ngay từ đầu mới phải. Nếu thế, giờ này hai vợ chồng đã chẳng cãi nhau.

Thôi lát chờ chồng nguôi giận thì mình sẽ chủ động làm lành vậy. Mình sẽ nhờ chồng làm giám sát viên, hễ mình vung tay quá trán là sẽ phạt để cho mình chừa đi. Giờ có hai vợ chồng, thiếu hụt một tẹo không sao, chứ sau này có con rồi thì không thế được. Tự hứa với bản thân, chỉ nốt lần này thôi nhé. Mà mình nói “nốt” bao nhiêu lần rồi đấy nhỉ? Nhất định, đây sẽ là lần “nốt” cuối cùng. Mình hứa đấy.

Hoàng Khánh

Theo chuyên đề Sức Khỏe Gia Đình

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/gia-dinh-khoe/vo-tieu-hoang-chong-noi-doa-26663/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY