Nếu Vĩnh, bạn ấu thơ của tôi không trở về thăm quê sau gần 10 năm theo gia đình xuống Sài Gòn sống, thì có lẽ cuộc đời tôi cứ vậy mà trôi đi trong sự an bài như bao chàng thanh niên khác được sinh ra và lớn lên, lập nghiệp ở mảnh đất chôn rau, cắt rốn của mình.
20 tuổi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự thua thiệt của mình khi mà văn hoá chưa hết lớp 5, mặc dù dáng dấp to cao, khoẻ mạnh, được trai nhưng ngoài việc đi làm thuê cho chủ rẫy cafe ra, tôi không biết 1 nghề gì khác.
Gọi là bạn nhưng thực ra Vĩnh hơn tôi hai tuổi, lí do Vĩnh về quê cùng ba, má nó là để thắp hương cho tổ tiên trước khi Vĩnh đi học cao học ở nước ngoài. Gặp Vĩnh, nhìn nó sang trọng, lịch sự trong bộ trang phục hợp mốt, nghe nó tả cảnh sống ở Sài Gòn mà tôi thèm khát đến run rẩy cả con tim trai trẻ. Tôi ôm mộng đổi đời từ sau ngày tiễn Vĩnh trở lại thành phố.
Nghĩ mình sức dài, vai rộng làm gì chẳng kiếm được công việc phù hợp để nuôi thân ở chốn phồn hoa đô thị đó, nên tôi quyết rời nhà xuống Sài Gòn với vài bộ quần áo cũ, mấy triệu bạc dành dụm bấy lâu nay mặc cho ba má và hai đứa em gái năn nỉ, níu giữ.
Thế nhưng đúng là "đời không như là mơ"! Tôi như quả bóng xì hơi khi lang thang cả tháng trời ở Sài Gòn, tiền mang theo gần cạn mà thi thoảng lắm mới có người thuê phụ khuân vác hàng hay làm vài việc lặt vặt mà thù lao chỉ đủ sống qua ngày.
Nản chí, tính trở về quê tiếp tục dãi nắng, dầm mưa làm thuê cho chủ rẫy cafe như trước thì vận may bỗng dưng mỉm cười với tôi. tôi được một bà chủ phốp pháp, sang trọng nhận về làm công cho cửa hàng buôn bán gạo của bà.
bà chủ chắc hơn 40 tuổi nhưng khéo son phấn, khéo chọn thời trang nên trông trẻ hơn tuổi. bà cho biết bà không phải là người ở sài gòn, chồng con bà ở thành phố khác, bà đến đây mua nhà kinh doanh, thỉnh thoảng mới về với chồng con hoặc họ vào thăm bà. rồi bà buồn buồn, thở dài tâm sự với tôi rằng bà phải chịu thiệt thòi về tình cảm gia đình chỉ vì đồng tiền, không có tiền thì sống cũng ngang với Ch?t, khiến tôi càng tin rằng việc mình bỏ quê, bỏ cha mẹ xuống sài gòn tìm thời cơ để đổi đời là đúng.
tôi trẻ nhất, khoẻ nhất trong số gần chục người làm công cho bà chủ nên hầu hết những việc nặng nhọc đều cần đến tôi, bà chủ hài lòng về sức vóc, về tính hiền lành, hay làm, ít nói của tôi nên đến kì lĩnh lương bà hay dúi thêm cho tôi vài trăm rồi nhỏ nhẹ: "thưởng thêm cho cưng để cưng xài, nhưng giữ kín, đừng khoe kẻo anh em biết họ ghen ghét."
vô tư nhận tiền của bà chủ vì nghĩ mình xứng đáng khi hết lòng với công việc. rồi chuyện bà chủ cho tôi thêm tiền không đợi đến ngày lương mà ngày càng dày đặc, số tiền lần sau cao hơn lần trước khiến tôi cũng thấy ngần ngại. cho đến một tối cách đây 4 tháng, chuyến xe nhập gạo về kho muộn, xong việc đã nửa đêm, nhưng bà chủ chưa cho tôi về cùng mấy anh bốc vác mà giữ tôi lại "để kiểm tra cửa nẻo cho chắc".
rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ nồng ấm mời gợi, dẫn dắt một thằng con trai lần đầu biết đến người khác giới như tôi vào cuộc. sau lần "mở mang" đó, tôi thành tình nhân của bà chủ, bà cho tôi nhiều tiền mỗi lần tôi phục vụ bà cho tới ngày chồng bà bất ngờ vào thăm bà mà không báo trước.
tôi bị chồng bà chủ bắt quả tang tại trận khi đang mặn nồng cùng bà chủ. chồng bà chủ đến tận nơi trọ của tôi để lấy lại những đồng tiền mà vợ ông ta đã cho tôi, rồi thẳng tay đuổi tôi ra đường mà không thèm nghe một câu giải thích của tôi.
vậy là hết, không lẽ tôi trở về quê với hai bàn tay trắng, tôi đã làm gì với mộng đổi đời của mình thế này?
Đằng này chồng em là người không tốt, ham cái mới, sống buông thả, bản năng, lại gặp phải cô gái đẹp người nhưng mất nết, sẵn sàng trả ơn cho người chăm sóc cho mình lúc mình ốm đau, xa nhà bằng cách rắp tâm cướp chồng ân nhân của mình một cách trắng trợn nhất.
Một năm sau ngày quen Phong, tôi mạnh dạn đề nghị chúng tôi tổ chức cưới, Phong nhận lời ngay khiến tôi choáng ngợp, ngất ngây trong hạnh phúc.
Đúng buổi chiều tôi làm thôi nôi cho con gái thì có một phụ nữ đứng tuổi, phốp pháp, son phấn bự mặt đến tìm chồng tôi. Oang oang ngay giữa nhà, bà ta đòi chồng tôi phải trả món tiền khá lớn mà anh nợ cửa hàng mát xa của bà ấy mấy tháng nay không thanh toán.
Thực ra cái giá phải trả cho việc trắng tay của chồng chị là xứng đáng thôi, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Anh xe ôm và vụ 'vạ tình' khốn đốn với bồ trẻ.
Sau lần tôi đưa Uyên Nhi về cho chồng "biết mặt", hầu như ngày nghỉ cuối tuần nào chồng cũng xa gần tỏ ý muốn tôi mời Uyên Nhi tới nhà dùng cơm.
Ở chỗ tôi làm cũng có nhiều bạn cùng hoàn cảnh khó khăn, phải ngày ngày gắng sức hoàn thành công việc để có thu nhập, nhưng chẳng ai có ý nghĩ sẽ bán thân, sẽ đổi tình để lấy tiền cả.
An Trí