Xưa kia, có 1 đoàn thương nhân phải băng qua sa mạc để sang nước láng giềng để bán hàng hóa. Ban ngày, sa mạc nắng như lửa đốt, đến lạc đà và ngựa cũng không thể đi nổi. Nên trưởng đoàn thuê 1 người hướng dẫn đưa họ băng qua sa mạc vào ban đêm bằng cách dò đường theo vị trí của các vì sao.
Suốt nhiều ngày liền, ban ngày họ ngủ trong lều, khi màn đêm buông xuống thì lên đường. Một hôm, người dẫn đường nhận thấy sắp băng qua sa mạc nên chủ quan, ngủ thiếp trên đường đi. Thanh ra, chú ngựa mà ông ta cưỡi tự chạy theo ý mình, cuối cùng dẫn cả đoàn quay về vị trí cũ.
Lúc này, cả đoàn tuyệt vọng vô cùng, vì nước và lương thực đã hết. Nghĩ đời sắp tàn, họ bèn cùng nhau than khóc. Duy chỉ có trưởng đoàn là ngoại lệ. Ông ta bình tĩnh quan sát, thì nhìn thấy 1 đám cỏ tươi tốt, bèn nghĩ: "Không có nước sẽ không có cỏ".
Trưởng đoàn kêu gọi mọi người đào xới khu vực xung quanh đó. Họ đào mãi cho đến khi nhìn thấy 1 tảng đá lớn. Một người kêu lên: "Thật tốn thời gian vô ích". Nhưng người trưởng đoàn vẫn không nao núng. Ông ta ghé tai vào tảng đá và nghe thấy tiếng nước chảy, nhờ cầm búa đập vỡ tảng đá. Cuối cùng, một dòng nước phun ra như suối, trước sự vui mừng khôn xiết của đoàn người. Tất cả đã được cứu sống.