Nếu được em mong chị "chín bỏ làm mười", cố gắng nhẫn nhịn, mở lòng vị tha để con gái được sống và phát triển bình thường như những đứa trẻ khác được sinh ra từ hạnh phúc, từ tình yêu của bố mẹ chị ạ.
Em hiểu có nói gì thì cuối cùng em vẫn là người ngoài, cuối cùng chị vẫn là người chịu trách nhiệm trước gia đình, trước cuộc hôn nhân và trước con gái bé nhỏ của mình. Vì vậy thực lòng em cầu chúc cho tổ ấm của chị luôn đầy đủ bố mẹ và con cái. Mong mọi sự bình yên và may mắn sớm trở về với anh chị và cháu. Chúc chị luôn khoẻ.
Không chịu nổi cảnh chung chồng, tôi yêu cầu Hưng ra toà chia tay, không ngờ anh trắng trợn rằng anh mãi mãi là chồng tôi, rằng chuyện anh cặp bồ chỉ là trò hoa thơm, bướm lượn, là thêm nếm cho đời đỡ nhạt nên tôi không phải tốn công ghen với " tình nhỏ" của anh...
Chồng chị là giám đốc, tuổi cũng sắp về hưu, anh ấy đâu còn dại mọn gì nữa mà bảo là sống nông nổi, là ham vui mà mắc sai lầm. Tất cả những việc anh ấy gây ra mà bây giờ hậu quả lại bắt chị cùng chịu chỉ gói gọn ở câu chuyện anh ấy sống buông thả mà thôi.
Thỉnh thoảng tin chồng tôi ưu ái, thân mật quá mức với cô thư kí trẻ cũng đến tai tôi, muốn giữ yên ổn cái ghế dám đốc của chồng cho đến ngày về hưu, tôi nhỏ nhẹ hỏi chồng. Chồng cười lớn rồi trấn an tôi không phải lo, vì cô thư kí góp vốn kinh doanh với công ty thì cô ấy được chia lợi nhuận thôi.
Tôi thật tiếc cho tương lai của vợ chồng anh, tự anh và vợ đã đưa cuộc sống của gia đình đến bên bờ vực thẳm khi mà cả hai đều sống cho riêng mình, sống vì mình mà không nghĩ đến bố, mẹ, đến đứa con trai bé bỏng còn chưa tự ăn, tự mặc ở quê.
Đã sai một bước rồi mà vợ chồng em còn không biết rút kinh nghiệm để chăm chỉ làm lụng kiếm tiền nuôi nhau, nuôi con mà lại bày đặt bồ bịch, trai gái. Bây giờ hạnh phúc gia đình đứng bên bờ vực chia lìa...
Điều này chỉ có cháu mới làm được thôi cháu ạ, mình là vợ, là phụ nữ, nếu cần mình cũng nên xuống nước, nhẫn nhịn, mở lòng vị tha để chồng trở về trong danh dự. Đằng nào thì chuyện cũng đã xảy ra, có làm ầm ĩ cho nhiều người biết chỉ đáng xấu hổ, mặc cảm, càng thêm xa cháu mà thôi.
Ngọc Hà