Kiểu thứ nhất, là những người không thể dứt bỏ được những ham muốn trần tục, bị trói buộc bởi vật chất và dục sắc. Họ luôn sợ rằng, nếu Ch?t đi sẽ không thể hưởng thụ được nữa, tiếc nuối vô cùng.
Kiểu thứ ba, là những người chỉ làm việc ác, luôn âm mưu hại người, thu lợi bất chính. Họ sợ rằng khi Ch?t đi, sang thế giới bên kia phải trả một cái giá vô cùng đắt.
Kiểu thứ tư, đó là những người có tâm chưa vững, chấp mê bất ngộ, luôn sống trong bất an, nghi ngờ hiện tại, lo sợ tương lai. Sống sẽ thất bại ê chề. Ch?t sẽ chẳng ai nhớ đến.
Loại thứ nhất là do không thể vứt đi ham muốn vật chất. Loại thứ hai là do quá cầu toàn, chỉ biết nhìn vào lợi trước mắt. Loại thứ ba là do quá tham lam, bất phân phải trái, chấp mê bất ngộ. Và loại cuối cùng là coi thường nhân quả. Không thể ngộ ra một đạo lý sâu sắc ở đời, gieo nhân nào gặt quả nấy. Gieo nhân ác, gặt quá ác. Gieo nhân thiện, gặt quả thiện.
Phật dạy: cái Ch?t là không thể tránh khỏi. Nếu bạn sợ Ch?t, trong cõi luân hồi, bạn sẽ chỉ rơi vào cảnh khổ mà thôi. Vậy nên hãy sống lương thiện, sống hết mình, để khi Ch?t đi không thẹn với trời đất, không phải hối tiếc.