Hồi cưới, ai cũng nói sao số tôi may mắn thế. Nhà chồng tôi kinh doanh vàng bạc đá quý, giàu có. Nhiều người còn mạnh miệng nói tôi rơi vào hầm vàng nhà chồng. Nhưng đâu ai biết, cuộc sống của tôi sau cánh cửa nhà chồng lại trái ngược với suy nghĩ của họ.
Nhà chồng tôi giàu thật. Họ có hai căn hộ rộng mênh mông, 5 lầu. Nhưng người đứng ra dọn dẹp hai căn hộ đó chẳng phải ai khác mà chính là tôi và chị dâu. Chị dâu tôi cũng kêu trời không thấu nên chị em tôi thông cảm, hiểu cho nhau lắm. Hồi trước, chính chị ấy còn nói tôi kiếm nhà nào khác mà vào, vào nhà này thì khổ sấp mặt ra mà tôi đâu có tin.
Mẹ chồng tôi tiếc tiền nên không thuê giúp việc. Thế là bao nhiêu công việc nhà cứ đổ dồn hết lên đầu tôi. Từ những chuyện nhỏ như chén bát, giặt giũ, tưới cây cho đến những chuyện lớn như giỗ chạp, tiệc tùng đều chỉ có mình tôi gánh vác vì tôi ở chung với bố mẹ chồng.
Nhiều người còn mạnh miệng nói tôi rơi vào hầm vàng nhà chồng. (Ảnh minh họa)Nhiều khi, tôi có cảm tưởng họ cưới tôi về để làm ô-sin không công vậy. Cũng may tôi còn được chồng thương nên ráng cố gắng chịu đựng.
Hàng ngày, tôi cắm mặt vào việc nhà đến tối muộn. Vì không đi làm nên mỗi sáng, mẹ chồng tôi lại đưa tôi tiền đi chợ. Tôi làm gì, mua gì mẹ chồng tôi không quan tâm đến nhưng không được vượt quá số tiền quy định trên. Nhiều khi tôi muốn thay đổi khẩu vị cũng phải bỏ tiền túi của chồng cho ra mà mua.
Không biết có ai như nhà chồng tôi không? Hàng ngày tôi nấu cơm phải canh chừng sao cho vừa đủ. Nếu cơm thừa, tôi phải dành lại, bỏ vào tủ lạnh rồi bữa sau lấy ra hấp lại, ăn tiếp. Thức ăn thừa cũng thế, cũng bỏ tủ lạnh để dành rồi lấy ra hâm lại.
Nhiều lần tôi góp ý, bảo ăn như thế không tốt cho dạ dày thì mẹ chồng lại nói: "Con chỉ ở nhà, có phải vất vả đi làm kiếm tiền đâu mà biết xót". Nghe thế, tôi đành im lặng.
Mới đây, tôi còn bị mẹ chồng mắng cho một trận xối xả chỉ vì mua tới 5 nghìn hành lá ngoài chợ. Chẳng là tôi muốn nấu một bữa bún riêu cho cả nhà đổi vị buổi tối nên cố tình mua hành nhiều thế. Mẹ chồng tôi ngày nào cũng xuống kiểm tra thức ăn tôi mua về. Thấy tôi mua nhiều hành, bà nổi giận gọi tôi xuống hỏi. Lúc đó, tôi đang lau dọn ở tầng ba, nghe bà gọi là biết ngay đã làm gì trái ý bà rồi.
Tôi chỉ không ngờ lại bị hạch hỏi về tiền hành. Tôi lấy cuốn sổ chi tiêu ra cho mẹ chồng xem. Thấy hành lá ghi tới 5 nghìn, bà mắng tôi: "Mua hành về ướp cô à mà mua nhiều thế?". Tôi giải thích là nấu bún phải có nhiều hành mới thơm. Thế là mẹ chồng tôi mắng cho một tràng. Nào là muốn thơm thì phi tỏi cho thơm, bỏ nhiều hành ăn cho nghẹn chết hay sao? 5 nghìn chứ có ít ỏi gì...?
Tôi nghe mà cay mắt, chỉ muốn phản pháo lại mà biết là không lại nên tôi đành im. Tôi tức quá. Hầm vàng hầm bạc đâu không thấy, chỉ thấy toàn một gia đình keo kiệt thôi. Thật tình tôi muốn ra ở riêng cho thoải mái quá.
Theo Helino
Link bài gốc Lấy link
https://yeugiadinh.vn/gia-dinh/cuoc-song-bi-cuc-sau-canh-cua-vang-cua-nha-chong-dai-gia-d5532.htmlTheo Helino