Mối quan hệ tình cảm của tôi và Tuấn gặp rất nhiều trở ngại, phải nói đi được với nhau 3 năm trời là chúng tôi rất dũng cảm, can đảm. Vấn đề đầu tiên mà chúng tôi gặp phải là chuyện môn đăng hộ đối hai bên gia đình. Bởi tôi năm nay đã 28 tuổi, còn Tuấn thì 29 tuổi, giờ không còn chỉ yêu nhau như thời thanh xuân đôi mươi nữa, mà buộc phải nghĩ tới chuyện tương lai lâu dài. Nhà tôi ở trên thành phố, bố mẹ kinh doanh nên tài chính vững chắc, ổn định. Trái lại, mặc dù Tuấn cũng có công việc ổn định đàng hoàng song gia cảnh của anh không tốt lắm. Nhà Tuấn nghèo, lại còn thuộc một vùng quê xa thành phố, cái gì cũng thiếu thốn.
Bố mẹ tôi nghe tới quê của Tuấn thôi là đã dặn dò tôi đủ thứ. Thậm chí ông bà còn nói đi nói lại về việc nếu tôi về làm dâu nhà đó, sau này chịu khổ thì đừng có kêu gào với bố mẹ ruột. Vấn đề thứ hai mà chúng tôi gặp phải là chỗ làm của hai đứa cũng như nơi ở cách nhau khá xa, đi lại chẳng dễ dàng. Những lần hẹn hò trước đây, có khi phải 2 tuần, hoặc 3 tuần mới gặp nhau một lần. Những tuần mà mưa mấy ngày liền, coi như không gặp nhau, chuyển qua hình thức gọi điện video.
Ảnh minh họa.Tôi đã từng đưa Tuấn về ra mắt với bố mẹ, song thái độ của bố mẹ tôi luôn là sự dửng dưng. Ông bà vẫn đón tiếp Tuấn như khách tới chơi nhà, ấy vậy mà tôi chẳng cảm nhận được chút tình cảm nồng hậu nào cả. Sau khi Tuấn về nhà, tôi hỏi bố mẹ nghĩ sao về anh ấy thì cả bố và mẹ đều nói: "Chẳng nghĩ sao cả, yêu đương vớ vẩn thôi thì được, chứ đừng tính tới cưới xin. Nghĩ kỹ đi con ạ".
Ngẫm ra, tôi thấy Tuấn trước mặt bố mẹ mình cũng đàng hoàng, lễ phép chứ chẳng thể hiện thái độ xấu nào hết. Vả lại, anh còn sẵn sàng vào bếp, giúp tôi nấu nướng, dọn dẹp. Kỳ lạ thật, nhiều tính cách tốt thế mà bố mẹ tôi lại chẳng hài lòng.
Tôi và Tuấn cũng nhiều lần nói chuyện với nhau về định hướng tương lai. Nhìn chung hai đứa đều sợ, thấy mịt mờ về con đường phía trước. Song chúng tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó, bố mẹ tôi sẽ đồng ý tác thành cho mối quan hệ này.
Dịp tết vừa rồi, tuấn về quê, ngay khi lên thành phố, anh đã qua nhà tôi chúc tết và biếu bố mẹ tôi chút quà. song bước ngoặt xảy ra trong ngày đi làm trở lại. hôm trước, tôi đang ở trên công ty thì bố mẹ gọi về nhà gấp, mẹ tôi còn nói trong điện thoại: "về nhà ngay, xử lý chuyện của người yêu mày!"
Tôi nghe bàng hoàng quá, may mà hôm ấy sếp tôi hiểu cho hoàn cảnh của tôi nên cho phép tôi về sớm. lao vội vã trên đường, rồi khi về đến nhà, tôi thấy tuấn đang quỳ trước cửa nhà tôi, còn bên trong nhà bố mẹ tôi đang ngồi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. trời thì mưa, đáng nhẽ giờ này tuấn đang đi làm, vậy mà anh ấy lại quỳ ở đây. bộ dạng của người yêu khiến tôi vô cùng xót xa, thương cảm. tôi đỡ anh đứng dậy, mà tuấn không chịu, cứ quỳ ở bậc thềm đó.
Ảnh minh họa.Vào nhà hỏi bố mẹ xem có chuyện gì xảy ra, bố mẹ nói là họ quyết định năm nay sẽ dứt khoát, không để tôi quen với người chẳng có tương lai này. Do vậy, bố mẹ gọi Tuấn tới nhà nói chuyện riêng, không ngờ bạn trai tôi lại đau lòng, quỳ trước cửa nhà như thế. Một lúc sau, nói chuyện động viên Tuấn, anh mới không quỳ nữa và trở về nhà. Tôi còn hứa sẽ không buông tay, không từ bỏ cho dù bị phản đối ra sao.
Nói thật, tôi chẳng biết tương lai liệu mình có đủ can đảm để vượt qua tất cả cùng người đàn ông này hay không. Đúng là tôi yêu Tuấn, muốn gắn bó cùng anh, nhưng bố mẹ tôi khó tính quá, chỉ sợ sau này bố mẹ còn gay gắt hơn nữa thôi...
Theo Báo Tổ quốc
Link bài gốc Lấy link
http://nhipsongviet.toquoc.vn/dang-di-lam-thi-bo-me-goi-ve-gap-toi-noi-toi-chung-kien-hinh-anh-cua-nguoi-yeu-ma-long-cuc-ky-xot-xa-thuong-cam-22202212216215799.htmTheo Báo Tổ quốc