Năm 1962 tụi tui học lớp năm, lớp tư (tức lớp 1, lớp 2 bây giờ) tại Trường tiểu học Bàn Cờ. Mấy năm đó đi học, tới giờ ra chơi học sinh sắp hàng theo cô giáo đi tới cuối sân trường để được uống sữa miễn phí.
Góc sân có một cái bàn to, trên bàn để một cái nồi cũng thiệt to đầy sữa. Lớp này theo sau lớp kia, từng lớp theo hàng rất trật tự tiến tới gần bàn. Hai cô bận áo màu trắng, coi giống áo y tá, liền tay múc, đưa, múc, đưa… Uống xong học sinh đi vòng ra phía sau, nơi đặt một chiếc bàn nhỏ hơn, để chiếc ly không trên đó.
Mỗi học sinh bắt buộc uống một ly, bạn nào thèm xin thêm ly nữa! Tui thích vị sữa, thích mùi sữa nên có khi uống 3 ly. Đám con nít quẹt miệng không sạch, nhiều đứa còn sót bọt sữa đóng trên mép, coi giống như ria mép màu trắng, đứa này lêu lêu chỉ trỏ đứa kia cười hỉ hả.
Hồi đó còn nhỏ, 6 - 7 tuổi, tui hay tiêu chảy, có bữa đi học giữa đường phải quay về nhà thay đồ. Bụng dạ con thế này chắc không uống sữa được đâu, mẹ tôi phán. Thế là mẹ tôi phải viết lá thư, dắt tôi vào trao thư tận tay cô giáo, xác nhận thằng nhỏ bị đau bụng, xin cô cho nó được không uống sữa. Khi dắt tôi vào gặp cô giáo, mẹ tôi mặc áo dài.
Kể từ đó, giờ ra chơi tôi phải ở lại lớp, thèm thuồng ngó mấy đứa bạn lục tục theo cô đi ra rồi lục tục về trên mép có hàng ria sữa và miệng thơm mùi sữa.
Sáng qua đọc báo Tuổi Trẻ online (ngày 23.6.2020), thấy trong bài viết Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM vừa có buổi khảo sát việc thực hiện đề án "Sữa học đường", trong bài có câu: “Để uống được sữa miễn phí, các em hộ nghèo, cận nghèo phải có sổ xác nhận hộ nghèo”.
Các em học sinh đầu óc trắng trong kia rất cần môi trường không phân biệt, chan hòa tình bạn bình đẳng và yêu thương. Môi trường giáo dục đầu đời cho trẻ con rất cần thấm đẫm tính bình đẳng nhân văn. Cớ sao đưa cái sự phân biệt nghèo, không nghèo vào đây?
Hồi đó, sáu mươi năm xưa, người làm công chức trong lĩnh vực giáo dục rất trong sạch, liêm chính, và học sinh tiểu học được uống sữa miễn phí. Bây giờ, ở các đô thị lớn, nguồn lực đổ vào đầu tư cơ sở vật chất cho các trường không ít, chẳng lẽ lại không thể dành chút đỉnh nào cho những đứa trẻ tiểu học được uống sữa miễn phí và bình đẳng sao?
Năm xưa thằng nhỏ cần xác nhận thì mới được phép KHÔNG UỐNG SỮA. Bây giờ thằng nhỏ cần xác nhận thì mới ĐƯỢC UỐNG SỮA. Hai sự xác nhận có hai mục đích ngược hẳn chiều nhau.
Cũng xin thưa chuyện thêm. Cô giáo dạy tôi năm lớp năm là cô Băng Tâm, người tới giờ nhớ mỗi khi nhớ lại, lòng tôi vẫn tràn ngập yêu thương. Dù đã gần 60 chục năm trôi qua, tôi nghĩ những ai cùng lứa tuổi tôi học trường Bàn Cờ chắc vẫn còn nhớ. Cô là con dâu của Đốc phủ Chấn. Đốc phủ Chấn là bạn thân của các ông Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Ngọc Thơ. Không như các ông bạn tham chính của mình, Đốc phủ Chấn sống đời công chức hiền lành, không tham gia chính trường. Gia thế danh giá và giàu sang tót vời, nhưng cô Băng Tâm vẫn sống giản dị, ngày ngày tới trường trên xe xích lô, trang phục áo dài giản dị, luôn yêu thương chăm sóc học trò.
Chủ đề liên quan: