Ông Tùng, bố của Ngọc là một đại gia thành đạt trong ngành du lịch và bất động sản. Ngọc là con út của ông với người vợ thứ ba, cô Thanh, một phụ nữ trẻ xinh đẹp. Thanh từng làm hướng dẫn viên trong công ty du lịch S Travel của ông Tùng. Sau khi yêu và lấy ông, Thanh trở thành Giám đốc tài chính của S Travel. Họ sinh hạ một con gái kháu khỉnh và thông minh. Mười năm sau khi sinh đứa con gái, cô Thanh mới sinh tiếp đứa con thứ hai, là trai, nhưng thực không may, cậu bé này lại mắc chứng tự kỷ, và còn thêm các cơn động kinh.
Có điều kiện kinh tế, ông Tùng và vợ đã đưa con trai đi chạy chữa khắp nơi, thậm chí cô Thanh từng ở với con suốt hai năm trời bên Mỹ để chữa trị, nhưng cậu bé Ngọc chẳng tiến bộ được là bao. Thất vọng, Thanh đưa con về nước và xem được một chương trình trên truyền hình, đưa tin về tài năng của những đứa trẻ tự kỷ được học trong trường Hoa Xuyến Chi, cô bàn với chồng đưa Ngọc tới nơi này.
Khi ở nhà, Ngọc được chăm sóc theo chế độ như một hoàng tử bé. Cậu có một bảo mẫu, một cô giáo và một bác sĩ riêng. Khi nhập học cho con ở trường Hoa Xuyến Chi, ông Tùng một mực xin với thầy Tuệ Tâm và giám đốc Vũ Đức, cho con mình được chăm sóc với chế độ đặc biệt như ngủ riêng một phòng, có riêng một thầy dạy chữ, có riêng một huấn luyện viên vừa rèn kỹ năng vừa chăm sóc chuyện ăn uống, vệ sinh cá nhân cho Ngọc. Ông Tùng chấp nhận trả chi phí cao cho những yêu cầu đặc biệt đó.
Tuy nhiên, thầy Tuệ Tâm nhất quyết không đáp ứng những nhu cầu ấy của ông Tùng. Thầy cho rằng, Ngọc cần ngủ chung, ăn chung với các bạn, việc học và huấn luyện cũng vậy. Điều vô cùng quan trọng đối với trẻ tự kỷ, đó là đưa các em vào cộng đồng, hòa nhập cộng đồng giúp các em cân bằng trở lại – “Sống ch*t nhờ cộng đồng” – thầy Tuệ Tâm nhắc đi nhắc lại thông điệp đó. Không ai có thể tách ra khỏi cộng đồng mà có thể phát triển và sống hạnh phúc được.
Vợ chồng ông Tùng dù không được chấp nhận những yêu cầu riêng cho con, nhưng vẫn để con lại học nội trú trong trường. Họ để Ngọc lại đó mà trong lòng thấp thỏm không yên. Cô Thanh xót con trai, cứ khóc thút thít suốt trên đường trở về nhà. Còn ông Tùng vừa thỉnh thoảng an ủi vợ, vừa miên man suy nghĩ. Ông phải tìm ra một cách nào đó để con ông có được điều kiện sống tốt hơn, dù là vẫn theo học ở trường Hoa Xuyến Chi.
Đúng như lo lắng của ông Tùng, “người ngoài hành tinh” ngay đêm đầu tiên đã không thể nào chấp nhận được việc mình ngủ trong một phòng cùng với gần ba chục trẻ khác. Trong một căn phòng rộng chừng ba mươi mét vuông, những tấm chiếu trúc được trải xuống sàn nhà, cùng gối, chăn mỏng. Mỗi tấm chiếu trúc dành cho hai em nằm chung. Vào lúc 21h 30 tối, tất cả các em đã nằm xuống chiếu, em thì giơ hai chân guồng như đạp xe, em thì hoa tay múa may, em thì rít lên những tiếng như chuột cắn nhau,… Nhưng “người ngoài hành tinh” không chịu nằm xuống cái chiếu ở góc phòng cùng một bạn trai khác tên Hòa sếu, mà cậu cứ đứng lên hét váng phòng, rồi chạy bừa đi, vấp phải chân các bạn, ngã bổ chửng, lại lồm cồm bò dậy.
Huấn luyện viên tên Đoàn tóm được “người ngoài hành tinh”, mang trở lại tấm chiếu trúc góc phòng. Ngọc rú lên thê thảm, ghé miệng định cắn vào cánh tay Đoàn khi anh đang giữ chặt cậu không cho chạy càn. Tụi trẻ trong phòng ngủ nhốn nháo, đứa hét theo, đứa cũng nhổm lên khiến các thầy, các huấn luyện viên lại một phen phải ra tay trấn giữ. Đúng lúc ấy, Daniel Nguyễn, một học trò Việt lai Mỹ, giơ tay lên nói: "Cho con nằm cạnh Ngọc. Con sẽ hát cho Ngọc nghe".
Được huấn luyện viên đồng ý, Daniel Nguyễn tiến đến bên cạnh Ngọc, nắm tay “người ngoài hành tinh” và nhìn vào mắt em nhỏ, cất tiếng hát: “Có một ngôi làng nhỏ, chẳng giống như bao làng. Nơi đây chỉ toàn lũ trẻ nhỏ, bị mọi người lánh xa. Chúng không theo quy tắc, đêm chơi và ngày ngủ, chẳng bao giờ lớn lên. Chúng vui chơi nghịch ngợm, khóc khi vui và cười khi đau. Nơi đây lũ trẻ nhỏ sống bên nhau, như những thiên thần. Như những thiên thần…”
“Người ngoài hành tinh” nhìn Daniel Nguyễn, nhưng đôi mắt đẹp trong vắt ấy dường như nhìn vượt quá người đối diện, hướng về một nơi xa xăm nào đó. Chỉ có điều, cậu ta không vùng quẫy chỏi ra nữa. Ngọc ngồi im lặng và Daniel cứ hát. Một lúc sau, những giọng hát khác cũng cất lên, hòa theo giọng của Daniel. Các huấn luyện viên bỗng ngẩn ra, khi họ chứng kiến một điều kỳ diệu, linh thiêng như trong không gian một nhà thờ lớn với bản thánh ca ngân vang.
Và rồi, “người ngoài hành tinh” chịu nằm xuống cạnh Ngọc, khép đôi mắt tuyệt đẹp và kỳ lạ của cậu lại. Có ai đó đã tắt đèn trong phòng ngủ, màn đêm như tấm chăn nhung huyền nhẹ nhàng phủ lên những tấm thân bé bỏng, xoa dịu những rối loạn, an ủi những sai quấy của tạo hóa, trả lại sự bằng an cho tất cả.