Nhà thơ, nhà văn người mỹ gốc việt ocean vuong đã trở thành một hiện tượng gây chú ý khi tập thơ đầu tay của anh, “trời đêm những vết thương xuyên thấu” (night sky with exit wounds) được độc giả trên khắp thế giới đón nhận, liên tục được xướng tên tại những lễ trao giải danh giá nhất như giải whiting (2016), giải forward (2017), giải t. s. eliot (2017)…
Cùng với đó, cuốn tiếu thuyết đầu tay của Vuong, "On Earth we're briefly gorgeous" (Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian), khi vừa xuất bản cũng ngay lập tức lọt vào danh sách bestseller của New York Times và trở thành cuốn sách đáng mong đợi nhất năm 2019 từ giới phê bình, càn quét hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ.
Tháng Mười hai này, Nhã Nam giới thiệu bản dịch tiếng Việt của tiểu thuyết Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian. Cuốn sách thường được đọc như một tiểu thuyết trưởng thành, nhưng cũng có thể xem là một tiểu thuyết kể về quá trình một người nghệ sĩ trở thành nghệ sĩ.
Trong thư viết cho nhã nam nhân bản dịch ra mắt, ocean vuong giãi bày: “tôi thật tự hào và phấn khích khi cuốn sách sẽ được sống bằng tiếng việt, thứ ngôn ngữ gần gũi nhất trong tôi với ý niệm về "nhà", thứ ngôn ngữ luôn làm sống dậy trong tôi mạnh mẽ nhất tình cảm gắn bó máu thịt, nỗi xúc động và niềm vui.”
Nếu như tập thơ đầu tay lấy trung tâm là sự vắng mặt của người cha trong quá trình trưởng thành, thì cuốn tiểu thuyết Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian của Vuong nhìn nhận vai trò của người mẹ và người bà, những người đã nuôi Vuong khôn lớn.
Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian được viết dưới dạng những bức thư của một người con trai gửi cho người mẹ không biết chữ. Nhân vật chính, Chó Con, khi đang ở độ tuổi ngoài hai mươi, kể lại cho mẹ những mẩu chuyện nhỏ, xen kẽ với những đoạn trữ tình ngoại đề, triết lý, và những bài thơ. Cuốn sách kể câu chuyện đời không chỉ của Chó Con từ thuở ấu thơ đến lúc chớm trưởng thành, mà là cả ba thế hệ: từ bà, đến mẹ, đến cậu, một cuộc di cư kéo dài từ làng quê Việt Nam sang đất Mỹ. Chính ảnh hưởng từ họ – những người phụ nữ can trường, chai sạn, bị vắt kiệt bởi chiến tranh – đã hình thành nên xương sống của cuốn tiểu thuyết và đặt ra câu hỏi cốt lõi: chúng ta yêu thế nào sau bao đau thương?
Những bức thư khai quật lịch sử của một gia đình, đồng thời là chứng nhân cho tình yêu mãnh liệt không thể phủ nhận mà người mẹ đơn thân dành cho đứa con trai của mình.
Cuốn sách là những trải nghiệm chấn thương sau chiến tranh được truyền qua nhiều thế hệ, những đau đớn khi trở thành một người tị nạn da vàng ở một quốc gia da trắng, nỗi tuyệt vọng do nghèo đói mang lại và nỗi khao khát được khẳng định giới tính kỳ lạ trong một nền văn hóa có nhiều hình phạt.
Là một đứa bé da vàng sống trong một quận phần đông da trắng, Chó Con ý thức rõ sự khác lạ của mình, cậu thường xuyên bị bắt nạt vì màu da, nhưng cũng tìm thấy sự an ủi ở những hàng xóm da màu, đi nhà thờ cùng với họ. Sống trong một quận phồn thịnh, Chó Con được chứng kiến những mặt tối, bạo lực, tuyệt vọng của người nghèo và người da màu Mỹ, với những bạo hành gia đình, chơi M* t*y và ch*t vì sốc Thu*c. Ngay cả trong gia đình cậu cũng có bạo lực, từ người mẹ kiệt quệ vì công việc nên thường trút bực tức và mệt nhọc xuống đứa con, và từ những ký ức chiến tranh, nhà cháy, người ch*t của bà ngoại, giờ đã dở điên dở tỉnh.
Nhưng đó cũng là một gia đình tràn ngập tình yêu, thứ tình yêu của những con người bấu víu vào nhau vì không còn ai. Chó Con, học tiếng Anh dưới sự chỉ dẫn của một cô giáo tận tình, đã trở thành người phiên dịch của gia đình, người trung gian khiến mẹ cậu hiểu được văn hóa Mỹ. Đến lượt mình, mẹ và bà dạy cậu cách kiên cường, nghị lực vượt lên hoàn cảnh, và cả con mắt nhìn nhận được cái đẹp của thế giới, dù là một cánh chim ruồi, một vạt hoa, hay một chiếc đầm trong cửa hàng. Thông qua các ký ức của mình và các câu chuyện kể về thời thơ ấu của cậu, mẹ và bà cũng truyền cho Chó Con một hình dung về đất nước Việt Nam, chủ yếu trong nghèo khó và khói lửa chiến tranh.
Có thể nói, khi vật lộn với niềm trăn trở về cuộc sống và với những giới hạn của ngôn ngữ, ocean vuong "cố gắng thoát ra" bằng cách viết. ngôn ngữ của vương bay bổng khi anh viết về cái đẹp, sự sống và tự do. anh khẳng định rằng anh và mẹ sinh ra không phải từ chiến tranh như anh vẫn nghĩ, mà là từ cái đẹp. câu chuyện kết thúc trong những suy tưởng của vuong về cái đẹp và sự ngắn ngủi của cuộc đời:
“Con lại nghĩ về cái đẹp, về việc một số thứ bị săn đuổi bởi vì ta cho là chúng đẹp. Nếu đời sống một cá thể là quá ngắn ngủi, so với lịch sử hành tinh này, chỉ một cái chớp mắt, như người ta nói, vậy thì được rực rỡ, cho dù suốt từ ngày ta sinh ra đến ngày ta ch*t đi, là rực rỡ chỉ trong một thoáng ... Bởi vì hoàng hôn, như việc sống còn, chỉ tồn tại bên rìa sự biến mất của chính nó. Để rực rỡ, trước tiên mình phải được nhìn thấy, nhưng được nhìn thấy cũng tức là cho phép bản thân trở thành con mồi.”
Ocean Vuong giãi bày: “Tôi không muốn gọi cuốn sách này (Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian) là một câu chuyện bi kịch. Tôi nghĩ những câu chuyện hay nhất đều có buồn và vui sánh vai nhau - bởi cuộc sống chính là như thế.”
Ocean Vuong sinh năm 1988 ở Sài Gòn với tên Vương Quốc Vinh. Anh đã sáng tác thơ và ấp ủ mong muốn được làm nhà thơ từ những năm cấp 3, dần dần nhập vào giới thơ ca ở New York, rồi tiếp đó được nhận vào trường Brooklyn College thuộc Đại học thành phố New York.
Hiện nay, ocean vuong tham gia giảng dạy chuyên ngành sáng tác ở trình độ thạc sĩ nghệ thuật (mfa) ở trường đại học massachusetts amherst.
Các đề tài chính trong sáng tác của Ocean Vuong là gia đình (mẹ, bà, ông ngoại), lịch sử, căn tính màu da, căn tính tính dục, căn tính nhà thơ và quan hệ của mình với ngôn ngữ, bạo lực, cảnh nghèo, M* t*y và những hệ lụy của nó…
Một số nhận định của báo chí Mỹ về tiểu thuyết của Ocean Vuong: - “Vuong thực sự có thiên tài quan sát.” The New York Times - “Với một xuất thân bên rìa hết sức xa lạ, Vuong đã viết nên một tác phẩm trữ tình về quá trình tự khám phá chính mình, vừa thành thật đến choáng váng, vừa phổ quát trong từng câu chữ.” The Washington Post - “Điều đáng chú ý là niềm tin công khai và tha thiết của cuốn sách về tầm quan trọng của chuyện kể và ngôn ngữ đối với sự sinh tồn của con người.” Kirkus Review - “bằng sự chính xác của một nhà thơ, ocean vuong xem xét liệu biến kinh nghiệm của chúng ta thành từ ngữ có thể chữa lành những vết thương trải hàng thế hệ hay không, và liệu tiếng nói của ta có thể nào thực sự được nghe bởi những người ta yêu thương nhất.” celeste ng |