Không còn nghi ngờ gì nữa, kiểu cấp trên chỉ biết đến lợi ích lúc nào cũng là loại thích bắt nạt kẻ yếu. Ông nội dạy, khi qua lại với những người như thế, nhất định không được lấy cứng chọi cứng, mà phải biết cách tỏ ra khách khí với họ, đồng thời ghi nhớ nhất cử nhất động của họ, thậm chí là cả những hành vi "chơi không đẹp" của họ. Làm thế không phải là để tìm cách hãm hại người ta, mà chỉ là để bảo vệ bản thân mà thôi.
Sau này, một khi họ cố tình "bẫy" bạn, hoặc vì không chiếm được lợi ích gì mà dọa nạt bạn, thì bạn có thể lôi những chứng cứ thu được từ trước ra "phản kích", khiến bọn họ sợ hãi, không dám tùy tiện đắc tội bạn nữa. Cách này bề ngoài nhìn vào thì có vẻ không được "chính nghĩa" cho lắm, nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là một cách tự bảo vệ bản thân, chỉ cần bạn không làm gì trái lương tâm là được.
Ông nội nói, chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải kiểu đồng nghiệp thích làm khó mình chỉ vì tranh chấp công việc và thành tích. Người thực sự thông minh khi gặp phải kiểu đồng nghiệp này sẽ không trực tiếp trở mặt với họ, mà sẽ học cách chơi chiêu "tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm ch*t voi". Làm cho tốt công việc của mình, sau đó tạo mối quan hệ tốt với những người xung quanh, đồng thời nỗ lực nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Những việc đó thực ra đã âm thầm "đánh trả" người kia rồi. Đợi đến khi bạn có tiếng nói nhất định, thì những kẻ tiểu nhân thích làm khó bạn tự nhiên sẽ phải im miệng.
Ông nội nói, xung quanh chúng ta sẽ luôn có những người thích chúng ta, và cả những người không thích chúng ta. Cho nên việc bị người khác hãm hại thực ra là rất bình thường. Có những kẻ trước mặt thì tỏ ra tốt đẹp, sau lưng lại ném đá giấu tay, giở trò hèn hạ, gây ảnh hưởng xấu đến bạn, nhưng bản thân người đó thì chẳng phải trả giá gì, đến danh tiếng cũng ngày một tốt lên.
Cha ông dạy, thà đắc tội quân tử chứ không đắc tội tiểu nhân. Khi gặp loại người này, bạn không nên tùy tiện đắc tội họ, mà nên học cách tấn công từ đằng sau, đừng tỏ ra quan tâm, đồng thời tránh xa khỏi tầm ngắm của họ. Rồi dần dần những kẻ đó sẽ mất đi hứng thú với bạn thôi.
Ông nội bảo, những người như thế nếu đã để mắt đến địa vị và tài sản của chúng ta thì thường sẽ luôn tìm cách lấy lòng chúng ta, một gật hai dạ ba vâng ạ, để tiện còn nhờ vả này kia. Nhưng một khi gặp phải vấn đề liên quan đến lợi ích, họ sẽ lập tức nhảy ra đòi quyền lợi. Mà không chỉ những người có địa vị và tài sản, loại người mưu mô khéo léo này thường sẽ không tùy tiện đắc tội người khác, chỉ cần có lợi thì ít nhiều gì họ cũng vơ bằng hết, cho đến khi họ bị thiệt. Đến lúc đó thì ngay cả lập tức trở mặt không nhận thân họ cũng chẳng sợ.
Đối với loại "tiểu nhân" này, bạn nhất định phải nhớ, đừng có nói chuyện thật lòng với họ, đồng thời cũng ít qua lại thôi. Chỉ có như thế mới tránh rơi vào bẫy của họ được.
Còn các bạn thì sao? Xung quanh bạn có những người như vậy không, và bạn thường chọn cách đối phó như thế nào?