Đạo đức là điều kiện căn bản làm nên phúc đức một đời người. Người không có đạo đức giống như một mảnh đất cằn cỗi, chẳng thể làm nổi việc gì lớn lao. Nếu làm được, thành quả dẫu cao đến đâu, sớm muộn cũng tan thành sương khói. Vốn dĩ, của bất chính chẳng thể tồn tại lâu bền.
Có tài mà không có đức, chẳng khác gì một kẻ vô năng. Người có năng lực nhưng thiếu hụt đạo đức sẽ chẳng thể làm được việc lớn. Hại người, sẽ hại mình. Gièm pha người, sẽ gièm pha mình. Luật nhân quả bất biến, vốn vẫn luôn tồn tại.
Sống trên đời, làm quá nhiều việc bại hoại đạo đức nhân cách nên sớm muộn rồi cũng sẽ gặp tai họa, thậm chí có thể vướng vào vòng lao lí, rước lấy họa sát thân.
Theo luật nhân quả, thành công hay thất bại không phải ngẫu nhiên xảy ra, mà đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Vì vậy, nếu ta muốn nhận lại nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích giúp người cứu vật. Càng gieo tâm ác, quả gặt về sẽ nghiệt ngã lắm thay
Luật “nhân quả” vốn không phức tạp. Chỉ cần làm việc thiện, tất sẽ nhận được thiện y tốt đẹp, còn làm các điều xấu xa tội lỗi, sớm muộn cũng phải đón nhận quả báo khổ đau. Mỗi hành động của con người đều được trời nhìn, đất thấu. Gieo nhân nào - ắt gặt quả đấy. Vì vậy, xin mỗi kiếp nhân sinh hãy luôn hướng thiện, như vậy mới có thể thỏa khỏi khổ đau.
Hoàng Hà
Chủ đề liên quan:
Phật dạy