Trên đời này mọi thứ đều vô thường, nghĩa là bất cứ việc gì tồn tại trên đời này đều không phải bất biến. Không thể giữ mãi nguyên trạng thái ban đầu được mà ngược lại lúc nào họ cũng biến đổi, bản chất sẽ dần thay đổi và cuối cùng là sẽ biến mất.
Ví dụ như cơ thể chúng ta lúc nào trong quá trình trao đổi chất, con người trải qua sinh lão, bệnh tử và cuối cùng là rời khỏi thế gian này. Núi sống, trời đất, trái đất...đều đang trong quá trình thành, trị, hoại và không.
Điều này có nghĩa là dù con người có giàu sang phú quý đến thế nào thì đến lúc cuối cùng cũng sẽ có lúc suy thoái. "Không ai giàu quá ba đời'', trừ khi đời đời biết làm việc thiện, tích đức thì mới có thể giữ được vinh hoa phú quý cho con cháu của mình.
Nhưng người thường ai cũng có lòng tham, khi có rồi thì lại càng muốn có thêm, có nhiều rồi có mãi mãi. Cho nên không muốn cho đi thì giàu có cũng không thể tồn tại mãi mãi được.
Lục thân ( cha, mẹ, vợ, chồng, anh, em) ở cùng một chỗ hoặc là bạn bè, người thân đã gặp gỡ thì ắt sẽ có ngày phải chia cách. Thế nên mới có câu: "không có gia đình nào là không có sự chia ly''. Đặc biệt là sự chia cách về thế hệ, con cái sau khi trưởng thành sẽ bước ra xã hội để tự bươn chải. Cho dù con cái và cha mẹ có sinh sống cùng nhau thì rồi sớm muộn cũng phải đối mặt với sinh ly tử biệt mà thôi.
Con người dù có có sức khỏe mạnh mẽ đến đâu thì rồi cũng có lúc sẽ phải ra đi. Cho dù là sống thọ đi chăng nữa thì cũng phải trở về với cát bụi vĩnh hằng. Con người từ khi sinh ra đã bị phán tử hình chưa rõ ngày hành án và cái ch*t lúc nào cũng chờ trực bên ta.
Nên trên đời này làm gì có ai mà không phải đối mặt với cái ch*t. Nhưng hãy cứ nhẹ nhàng đón nhận, để được sống an lạc và ch*t đi cũng an lạc.
Theo Truy Nguyệt/Khoevadep
Chủ đề liên quan:
Phật dạy