Ảnh minh họa
Buổi trưa, Quang bỏ bữa cơm của công ty một mình lang thang để ngắm phố xá. Bên ngoài cổng khách sạn san sát những tiệm ăn treo biển hiệu bằng tiếng Anh. Bởi trước đây khu vực này rất đông khách du lịch nước ngoài. Bây giờ 100% khách du lịch là người Việt Nam. Nhưng các nhà hàng vẫn để nguyên những tấm biển hiệu tiếng Anh.
Bất ngờ Quang trông thấy một tấm biển hiệu thuần Việt: "Bún ốc bà ngoại". Cái biển hiệu gợi một cái gì đó rất quê kiểng và rất thân thuộc. Quang rẽ vào nhà hàng này. Một giây hoa dại màu tím quấn quanh cái vòm cổng bằng tre. Bên trong cổng một con cu gáy gù ba tiếng để chào khách. Âm thanh này nghe rất đồng quê, xa lắm mà cũng gần gũi lắm.
Quán bày biện theo phong cách riêng, bàn ghế bằng mây tre. Trên mỗi chiếc bàn nhỏ có một đĩa hoa bưởi thơm ngát. Ba bức tranh thủy mặc treo trên vách. Một con sâm cầm bay là là mặt nước tím thẫm buổi hoàng hôn. Một con cò trắng dò giẫm đi men theo mép nước. Một cây lộc vừng mọc nghiêng nghiêng về mặt hồ, những dây hoa sáng trắng trong nắng chiều. Người bán hàng là một cô gái trẻ mặc sơ mi trắng, quần Âu đen, đeo kính cận. "Em chào anh! Mời anh chọn món đi". "Anh không biết chọn, nhờ em chọn hộ anh". Vậy thì em mời anh dùng hai món, một là bún ốc, hai là ốc hấp lá vừng. Anh đi một mình, ăn như thế là đủ. Gọi thêm nữa sẽ thừa". "Nhà hàng có rượu không em?". "Dạ có. Rượu nếp cái hoa vàng hạ thổ một năm mới bán cho khách. Nhưng mỗi người chỉ được mua 20ml thôi, không bán hơn. Rượu là thức uống dẫn thực rất tốt, giúp ăn ngon miệng và tiêu hóa nhanh thức ăn, nhưng nếu uống nhiều thì không tốt".
Quang thấy có cảm tình với cái quán này. một phong cách bài trí riêng và một cách bán hàng rất tôn trọng khách. đặc biệt trong quán này không hề có kim khí, hoàn toàn bằng mây, tre, trúc và gốm. quang cũng rất cảm tình với cô bán hàng. từ cách ăn mặc đến nói năng đều rất mô phạm, có lẽ cô là sinh viên sư phạm đi làm thêm. món bún ốc tuyệt ngon. những con ốc thơm, giòn, nước dùng ngọt thanh. nếu không có tay nghề cao không làm được như vậy.
(Còn nữa)