Nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát với núi rừng bao phủ, tộc người Đan Lai thuộc xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An dường như biệt lập với thế giới bên ngoài. Chỉ cách đây mấy chục năm về trước, người dân nơi đây không hề biết đến ánh sáng của điện, của kỹ thuật hiện đại.
Ông La Văn Hồng (56 tuổi) là một trong những người già nơi đây kể, khởi nguồn tổ tiên của họ xuất phát từ huyện Thanh Chương (Nghệ An). Khoảng hơn 300 năm trước, do bị một bạo chúa trong vùng bắt nộp 100 cây nứa bằng vàng, nếu không sẽ giết ch*t. Vì thế, mọi người buộc phải kéo nhau bỏ trốn lên đây.
"Đi mãi, đi mãi, đến thượng nguồn con sông thì mọi người mới dám dừng lại. Ở nơi rừng sâu nhiều thú dữ, và cũng để tránh kẻ địch nên chúng tôi đã phải ngủ ngồi để kịp đối phó, có người còn phải trèo lên cây ngủ để tránh thú dữ", ông Hồng cho biết thêm về tục ngủ ngồi của người Đan Lai.
Dần dần, thói quen ngủ ngồi ăn sâu vào mỗi người dân bản, trở thành tập tục, nên đến khi đã dựng nhà gỗ to để ở thì mọi người vẫn ngủ ngồi. Không những vậy, nghèo đói, thất học, sống biệt lập trong rừng sâu, người Đan Lai còn bị đe dọa bởi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống kéo dài, làm suy vong giống nòi.
Theo ông Hồng, nguyên do người Đan Lai sống biệt lập, không giao lưu với người ngoài nên trai gái trong làng lấy nhau. Hôn nhân cận huyết ngày càng làm cho nòi giống tộc người Đan Lai mai một. Tuổi thọ trung bình của người Đan Lai chỉ khoảng 40-50, dáng người ai cũng thấp bé.
Tộc người này có những tập tục rất "kinh dị" như: Trẻ sau khi sinh, dù là nắng hay mưa, dù cho rét đến buốt da thịt vẫn được người nhà đem xuống suối tắm, nếu đứa trẻ vẫn còn sống sót thì mới đưa về nhà…
"Trước đây, chị em khi sinh con đều sinh trên sàn nhà chứ không đi ra trạm y tế, nên đã có một số thai phụ Tu vong do băng huyết", ông Hồng thở dài.
Nhờ các cấp chính quyền, cuộc sống người dân đã thay đổi, hiện nay các gia đình bắt đầu thích nghi việc ngủ giường.
Vào đầu năm 1980, Bộ đội Biên phòng phát hiện nhóm người Đan Lai sinh sống như người rừng ở đầu nguồn khe Khặng. Phải rất khó khăn, bộ đội mới có thể tiếp cận được nhóm người này. Để hồi sinh tộc người Đan Lai, chính quyền các cấp đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào.
Trước nguy cơ này, năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai đang sinh sống tại vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát. Đề án đặt mục tiêu 146 gia đình tộc người Đan Lai ở bản Búng và bản Cò Phạt sẽ được di dời ra khỏi rừng sâu.
Trước nỗ lực của các cấp chính quyền, cuộc sống của người dân đã có sự thay đổi rõ rệt. "Giờ thì nhà nào cũng có giường, chiếu, chăn màn như đồng bào các dân tộc khác. Riêng nhà tôi có đến hai cái giường bằng gỗ", ông Hồng hào hứng khoe.
Trao đổi thêm về cuộc sống người dân, ông La Văn Linh, Bí thư bản Cò Phạt, xã Môn Sơn cho biết, giờ tục ngủ ngồi không còn nữa do nơi đây đã không còn hoang vu như trước, thú dữ cũng đã bỏ đi.
"Nhờ cán bộ dân số, y tế và bộ đội biên phòng đến tuyên truyền thường xuyên nên mọi người cũng dần hiểu và bỏ được tập tục ngủ ngồi, đẻ ngồi", ông Linh nói.
Chỉ tay về phía thượng nguồn sông Giăng, ông Hồng cho hay, đó là địa bàn của bản Cò Phạt. Đây là bản có nhiều đổi mới, đã có trường lớp cho con em dân bản đi học, nhiều nhà đã sắm được ti vi, tủ lạnh, xe máy.
Mở chiếc ti vi để xem thời sự, cập nhật tin tức sau giờ cơm trưa, ông La Văn Linh cho biết, ông là người tiên phong cho con đi xuất khẩu lao động thoát nghèo nên đã từng phải chịu rất nhiều áp lực và lời đồn thổi.
"Người dân bản còn nghèo quá, khổ quá, nhưng không dám ra ngoài làm ăn. Năm 2015, khi có chủ trương của Nhà nước, tôi đã tiên phong cho con gái đi xuất khẩu lao động tại Arab Saudi", ông Linh kể.
Học theo ông Linh, bản Cò Phạt ngày càng có nhiều người thoát nghèo bằng cách đi xuất khẩu lao động. Nhiều nam, nữ thanh niên đi vào miền Nam làm công nhân ở các công ty, xí nghiệp.
"Chúng làm trong đó, giờ có gia đình cả rồi đấy. Chính lớp trẻ này đã phá bỏ hủ tục hôn nhân cận huyết, do trước đây quanh năm sống co cụm trong rừng nên anh em lớn lên chỉ biết lấy nhau vì không biết lấy ai. Chúng lấy chồng lấy vợ xa, tôi đồng ý hết, miễn là chúng hiểu nhau, yêu thương nhau", ông Linh vui vẻ nói.
Ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết, chính quyền địa phương đang bảo tồn ngôn ngữ, lưu giữ mái nhà tranh của người Đan Lai (chủ yếu ở bản Búng) để xây dựng bản của người Đan Lai thành điểm du lịch độc đáo.
"Cách đây mấy năm, huyện thực hiện dự án tái định cư đồng bào Đan Lai của Trung ương, mở tuyến đường xuyên núi song song sông Giăng, dài hơn 20 km. Nhưng hiện đi xe máy từ trung tâm xã Môn Sơn vào bản Cò Phạt cũng còn mất hơn 1 giờ nên huyện đang kêu gọi đầu tư rải nhựa tuyến đường để giảm thời gian đi lại xuống còn chừng 20 phút", ông Sơn nói.