Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Việt Nga - cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia bất ngờ nổi tiếng vì... làm thợ xăm: “Đừng đóng khung mình là con ngoan trò giỏi, 3 tiếng ở trường quay S14 đã như một giấc mơ không có thật!”

Cô bé Việt Nga gầy gò đen đúa ngày nào nay đã thành bà chủ tiệm xăm với gương mặt rất tây, với phong cách ăn mặc lột xác hoàn toàn khiến ai cũng ngạc nhiên.

Sinh ra trong gia đình có điều kiện khá giả ở vùng quê quảng xương – thanh hóa, cô bé lương việt nga (sinh năm 1990) là chị cả của 2 người em nữa. từ nhỏ nga đã được bố mẹ đầu tư không tiếc tay cho việc đi học ở những ngôi trường tốt nhất, luôn trong danh sách học sinh giỏi khiến gia đình tự hào.

Con đường học vấn của việt nga khá suôn sẻ, nhưng năm lớp 12 tên tuổi cô nàng trở nên nổi bật nhờ sự kiện tham dự cuộc thi đường lên đỉnh olympia trên sóng vtv. mặc dù nga không giành được chiến thắng, dừng lại ở cuộc thi tuần duy nhất đó, nhưng mãi đến bây giờ bạn bè vẫn ngưỡng mộ nga vì hình ảnh trên tivi cách đây 13 năm.

Việt Nga thời 18 tuổi (không đeo kính) và lúc mới đổi nghề xăm hình.

Cứ tưởng rằng nga sẽ đi du học hoặc làm vị trí nào đó cỡ trưởng phòng ở tuổi 30. nhưng không, câu chuyện đi thi olympia năm xưa chẳng hề liên quan chút nào đến hình ảnh của nga hiện tại: tóc xanh lá cây rực rỡ, phong cách thì ngầu, và nghề nghiệp chính là thợ xăm!

Pha "rẽ ngoặt" cuộc đời của Nga có thể khiến mọi người chóng mặt không tin nổi. Nhưng kể lại chặng đường 13 năm đã qua trông một buổi chiều tháng 9 nắng cháy da, với cô thật nhẹ nhàng như gió.

Chuyện của Nga à? Thực sự thì mình hơi "nhạt", chẳng hiểu sao bỗng dưng lại nổi tiếng!

Chào mọi người, mình là việt nga đây. mấy hôm nay bị nhắc tên nhiều quá, mình bận công việc nên không thể trả lời mọi người hết được, nhưng nga đều nhớ hết những comment dễ thương của các bạn trên facebook. may là không bị ai "ném đá"!

Nhiều bạn tò mò hỏi về tên của mình, thực ra nó đơn giản lắm, ngày xưa bố mẹ đi liên xô du học, cưới nhau rồi đẻ mình ở bên đó nên đặt tên con ghép bởi 2 nước làm… kỉ niệm. hồi bé nghe kể vậy thì sung sướng lắm, đi khoe với bạn bè khắp nơi về cái tên việt nga đặc biệt của mình, nhưng sau này mới biết là đầy bạn tên giống thế, với lý do y hệt như mình! thế là thôi, lại chẳng có gì hay ho nữa.

Vốn dĩ mình chưa từng nghĩ hay ước mơ lớn lên làm thợ xăm. Có lẽ nghề chọn mình đấy, chứ mình chọn nó đâu (cười). Hồi xưa nhà mình mở một tiệm chụp hình, bố làm "phó nháy", mẹ trang điểm, còn mình thì sửa ảnh cho khách. Việc tập tành photoshop đã giúp mình có thêm sự sáng tạo và nền tảng để học xăm tốt hơn. Lần đầu tiên mình vẽ một bức tranh hoàn chỉnh là năm 18 tuổi, làm quà kỉ niệm ngày cưới bố mẹ. Mình thức thâu đêm vẽ tận 8-9 tiếng không thấy mệt, bỗng dưng cảm thấy việc tạo ra những bức tranh rất cuốn hút, thú vị.

Từ trước đến nay mọi người luôn thấy mình chỉ học và học, hết trường chuyên lớp chọn lại đến trường quốc tế, bản thân mình cũng nghĩ sẽ đi theo con đường bình thường như bao người khác thôi chứ không hề ước mơ rằng sẽ làm gì đó nổi loạn. mình học đh có 2 năm rưỡi thôi nên ra trường đi làm sớm hơn các bạn, có một công việc văn phòng ổn định với mức lương rất tốt, phải nói là vượt xa mong đợi ở tuổi 21.

Nhưng rồi cuộc sống công sở cứ lặp đi lặp lại, có những hôm sáng ngủ dậy mình thấy rất mệt mỏi khi nghĩ đến việc lại phải chuẩn bị đi làm, đối mặt với máy tính và đống giấy tờ, chờ đến hết giờ làm thì lại bon chen tắc đường về đi chợ cơm nước. bỏ việc là điều mình nghĩ đến hàng trăm lần, nhưng vì chưa có phương hướng cụ thể nên mình trì hoãn. phải có một đam mê nào đó đủ lớn để mình chấp nhận từ bỏ thứ có sẵn để làm lại từ đầu chứ, nhiều người còn đề cao đam mê đến mức nếu không có nó hay ước mơ thì họ sẽ cảm thấy đau khổ tận cùng cơ mà. lúc đó mình chưa tìm ra đam mê thực sự của bản thân, chỉ biết rằng mình không hạnh phúc mà chẳng hiểu lý do vì sao. có tiền còn chẳng muốn tiêu hay ăn ngon, rất kỳ cục.

Cho đến một hôm, mình được làm một chuyện… vừa thích vừa sợ. Đó là được những người bạn làm kiến trúc tin tưởng để mình xăm cho họ. Đó là lần đầu tiên trong đời mình trải nghiệm cảm giác cầm máy xăm lên da thịt thật sự, dù mình chưa từng học gì về nghề đó mà bạn bè cũng "liều" cho mình thử. Sau đấy thì mình chính thức quyết định nghỉ làm văn phòng.

Tháng 3/2014, mình "thất nghiệp" trong hạnh phúc, bắt tay vào chuẩn bị cho hành trình mới đầy lạ lẫm. Mọi người thường chỉ mất 1-2 tháng là có thể xăm thành thạo, nhưng mình mất 6 tháng theo học thầy dạy chuyên nghiệp để luyện tập bài bản. Khoảng thời gian tập tễnh học nghề đó có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, trong đó có chuyện bị ám ảnh bởi mùi kinh dị sau mỗi lần học xăm trên da lợn. Vâng, bọn mình ra chợ chọn những miếng bì lợn tươi, về lọc thịt mỡ ra lấy bì để tập xăm. Sau 3 tiếng thì nó bốc mùi kinh khủng, sợ đến tận bây giờ.

Cuối năm 2014 mình mở studio đầu tiên, rất bé, đồ đạc dụng cụ cũng ít thôi, khách hàng đầu tiên ủng hộ dĩ nhiên là bạn bè, đồng nghiệp cũ. Sau đó thì… ế! "Lính mới tò te" thì làm gì có uy tín để người ta tin tưởng cho mình vẽ lên cơ thể họ?

Đúng lúc cảm thấy tuyệt vọng, bắt đầu nghĩ hay là mình đã lựa chọn sai đam mê, thì mình tự mở một sự kiện vào đúng dịp 8/3. Bất kỳ người phụ nữ nào đến sự kiện đều được xăm miễn phí, với điều kiện trao đổi là họ phải kể một câu chuyện của bản thân liên quan đến hình xăm đó. Mình quá tải với 30 vị khách xếp hàng dài ngày hôm đó, nhưng khi gặp cô gái người Ai Cập – vị khách cuối cùng đến tiệm của mình khi sự kiện gần kết thúc, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Cô ấy sang việt nam trong sự hắt hủi của gia đình. cuộc sống của cô ấy rất ngột ngạt, phải chịu đủ mọi luật lệ như đeo mạng che mặt, không bao giờ được mặc đồ tự do hay hành xử theo ý muốn. cô cũng không có tiền, nên cô rất cảm ơn khi mình nhận lời xăm free. khi mình hỏi muốn xăm gì, cô ấy nói hãy viết tên của mẹ cô lên tay, bởi có thể mãi mãi sau này cô không thể gặp lại mẹ nữa. đó là một lý do vô cùng xúc động, và mình cảm thấy công việc đang làm thực sự có ý nghĩa. nếu mình từ bỏ lần nữa, thì mình sống để làm gì?

"Khi mình quên mất câu hỏi, thì sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời"

Hiện tại hầu như chẳng ai biết chuyện mình từng là thí sinh tham dự đường lên đỉnh olympia. nhưng gần đây một vài người phát hiện ra thông tin đó khiến mình bất ngờ được chú ý trên mxh. ai cũng hỏi tại sao mình lãng phí ngần ấy năm học hành để đổi lấy một nghề chẳng cần đến tấm bằng đại học.

Mình chưa từng hối hận với quyết định nghỉ việc bàn giấy để làm thợ xăm. năm lớp 12, mình có tiếc nuối một chút khi không được đứng trên bục cao nhất để đội vòng nguyệt quế, nhưng 3 tiếng ở trường quay trôi qua quá nhanh đến mức đối với mình nó lại là ký ức bình thường, như giấc mơ không có thật vậy.

Chẳng hiểu sao mọi người cứ nhấn mạnh vào đó rồi "đóng khung" rằng mình là con ngoan trò giỏi, chỉ là mình học tốt thôi chứ so với nhiều bạn khác thì không hẳn quá xuất sắc. đi thi olympia với mình là trải nghiệm tuyệt vời trong đời, nhưng đấy không phải thành tích quá khủng để nhắc đi nhắc lại. mình thấy vui vì nhờ dấu ấn đó mà mọi người biết đến mình nhiều hơn thôi, chứ nếu mình là thợ xăm bình thường thì chắc không ai nhắc tên mình đâu nhỉ?

Cuộc sống của mình những năm qua thực sự khá đơn giản, với vòng tròn mối quan hệ khá nhỏ. Mình cũng trải qua nhiều biến cố, đặc biệt là chuyện tình cảm khiến mình thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều. Song bây giờ thì mọi thứ cân bằng rồi, ngày nào cũng trôi qua nhẹ nhàng thôi, nhận lịch khách đến xăm, nấu ăn, đọc sách… Và mình kết hôn cách đây 2 năm rồi.

Thực sự thì mình là người rạch ròi trong công việc và đời sống riêng tư, không bao giờ để 2 thứ ảnh hưởng đến nhau, nên khi được truyền thông tiếp cận quá nhiều thì mình có chút đề phòng. Một số người cứ hỏi xoáy vào chuyện tình yêu của mình và chồng, rồi chuyện lấy chồng Tây ra sao, nhiều vấn đề cá nhân khác nữa khiến mình phải từ chối. Được mọi người biết đến nhiều thì cũng vui, tính mình cũng cởi mở, song mình thích ít bị chú ý hơn.

Không ít người bảo Nga ích kỷ khi chia sẻ quan điểm sống "Làm gì cũng được, miễn không ảnh hưởng đến ai và không ai ảnh hưởng tới mình", hơi thiếu quan tâm đến xung quanh. Lựa chọn nghề xăm mang lại cho mình quá nhiều thứ được hơn là mất, thay đổi cuộc đời mình và giúp mình thay đổi cuộc đời người khác nữa. Nga không cho rằng đó là ích kỷ.

Suốt 6 năm làm thợ xăm, nga có 1 nguyên tắc là không bao giờ xăm hình đôi cho khách. vô số cặp yêu nhau đến tìm mình bảo xăm hình đôi thể hiện tình cảm sâu nặng, mình đều khuyên là không nên. bởi vì nga chính là bằng chứng sống cho việc xăm đôi xong khổ hết cả tâm vì yêu "dại khờ" đây! là thợ xăm nhưng mình khác các đồng nghiệp trong nghề, chỉ có duy nhất 1 hình xăm nhỏ ở cánh tay thôi, vết tích xăm đôi với bạn trai cũ từ lâu rồi. giờ nghĩ lại vẫn thấy "chuối", nhưng mình nhìn nó theo cách tích cực hơn, không đau khổ hay hối hận mỗi lúc nhìn thấy nữa, mà coi đó là một lời nhắc nhở khiến mình cẩn trọng hơn trong mọi quyết định.

Nga từng từ chối không ít khách, bởi mình luôn hỏi họ lý do và ý nghĩa hình xăm. Mỗi vết kim di trên da sẽ ở lại đó vĩnh viễn, mình không thể xăm bừa bãi hay vì tiền mà mặc kệ tất cả. Có lần mình ngồi cả buổi chỉ để khuyên một bạn nữ từ bỏ ý định xăm cung hoàng đạo của bạn trai lên người, bởi gã bạn trai kia thường xuyên bạo hành cô, có lần đánh thâm tím cả 2 mắt, phải bỏ ngay chứ xăm để tôn thờ làm gì??? Mình cố gắng thuyết phục nhưng cô bé ấy rất ngang, còn nói chị không xăm thì em đi chỗ khác. Gặp những khách như thế đều khiến mình rất buồn. Hay có lần một anh khách đến đòi xăm câu nói vô cùng xúc phạm phụ nữ, mình từ chối ngay lập tức, dù có trả bao nhiêu tiền mình cũng không làm.

Rất may là không khách nào gây sự vì bị mình từ chối. ai mà chả thích tiền, nhưng mình không bất chấp để kiếm. khi nào thấy mệt mỏi, mình cũng tự cho phép bản thân nghỉ cả tuần để đi du lịch với chồng. xong về lại làm tiếp. mình cũng không có dự định nào to tát cả, thậm chí chẳng mua nhà vì mình thích tự do, tại sao phải mua nhà trong khi mình có thể đổi nhiều chỗ khác nhau, trải nghiệm sự thú vị ở các không gian sống khác nhau?

Chuyện sinh con cũng thế, mình bị hỏi rất nhiều vì cũng 30 tuổi rồi. Nhưng vợ chồng mình chưa có kế hoạch thêm thành viên mới, mình còn nghĩ vui là bao giờ nuôi cây gì con gì đều sống hết thì mình mới mang bầu, vì khi đó mới thực sự chín chắn đủ tự tin để làm mẹ. Mình muốn có kinh tế vững vàng và sống có trách nhiệm.

Còn bạn hỏi mình có sợ chồng ngoại tình hay sợ đổ vỡ hôn nhân không ấy à? có chứ, mình nghĩ đến suốt, thấy ai đánh ghen cũng kể rồi trêu chồng, nhưng suy cho cùng thì sợ để làm gì đâu? không thể kiểm soát được người khác và cách hành xử của họ, ai cũng có thể thay đổi hết, kể cả bản thân mình. tin vào hứa hẹn và thề thốt là một điều rất ngây thơ. nếu có lúc chồng mình thay đổi tình cảm thì mình cũng cảm thấy đấy là điều bình thường, và mình sẽ tôn trọng quyết định đó. 10 năm, 20 năm hay 30 năm cũng không có ý nghĩa gì nếu như hiện tại chúng ta không yêu thương và đối xử tử tế với nhau. miễn là những thứ quan trọng khác trong cuộc sống như sức khỏe, công việc, bạn bè, hành vi, cảm xúc... mình có thể kiểm soát tốt thì những biến cố khác có thể xảy ra trong cuộc sống mình đều có thể đứng vững được.

Và mình là Scarlett mà: Tomorrow is another day, ngày mai luôn là một ngày mới bạn ạ!

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/viet-nga-cuu-thi-sinh-duong-len-dinh-olympia-bat-ngo-noi-tieng-vi-bo-luong-nghin-do-de-lam-tho-xam-dung-dong-khung-minh-la-con-ngoan-tro-gioi-3-tieng-o-truong-quay-s14-da-nhu-mot-giac-mo-khong-co-that-20200926034548657.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY