Tôi 40 tuổi, có hai con, đủ nếp, tẻ. Công việc làm tự do. Học hết cấp 3, tôi nghỉ học đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ. Mặc dù lực học của tôi thuộc top đầu trong lớp nhưng do điều kiện tôi không tiếp tục con đường sách vở. Việc tôi không thi vào đại học khiến cho bao thầy cô và bạn bè lấy làm nuối tiếc.
Đi làm kiếm được tiền, va chạm nhiều nên tôi kết hôn sớm so với chúng bạn. 20 tuổi tôi kết hôn. Anh là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình, yêu vợ, thương con và kiếm được tiền. Tôi quen anh trong một lần đi tiếp thị bia trong quán nhậu. Anh nhìn tôi khá lâu kiểu như quan sát một con bé không giống với các cô gái tiếp thị những mặt hàng này lắm. Tôi rụt rè mời khách thử sản phẩm và không có những hành động chèo kéo, lả lơi. Cũng vì ấn tượng đó mà anh để ý đến tôi. Tần suất đến quán của anh cũng nhiều hơn. Anh bắt chuyện làm quen. Chúng tôi tìm hiểu nhau 1 năm thì cưới.
Cuộc sống vợ chồng khiến tôi khá hài lòng. Tôi thực sự yêu anh, yêu gia đình bé nhỏ của mình. Anh cũng làm công việc tự do, liên quan đến tài chính cho nên mối quan hệ của anh cũng nhiều, đặc biệt là dân xã hội. Ở ngoài anh lạnh lùng trong làm ăn nhưng về nhà lại là một người chồng ấm áp. Anh vẫn thường bảo tôi "anh yêu em vì sự khù khờ, chân chất. Bao năm làm vợ anh, nhưng em vẫn không mất đi điều đó". Tôi thực sự bằng lòng với cuộc sống của mình, ngủ yên trong vòng an toàn. Tôi dành toàn bộ thời gian ở nhà chăm con, chu toàn gia đình nhà chồng, thi thoảng hẹn hò đám bạn cái buôn bá café. Cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn thế, giờ nhìn lại thấy thực sự nhạt nhẽo.
Dường như chả bao giờ có gì là vĩnh cửu, nhất là tình yêu. Anh nói yêu tôi là vậy nhưng rồi tôi đau khổ khi phát hiện anh có tình cảm ngoài luồng. Người phụ nữ đó kém tôi 10 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp. Và rồi anh lạnh lùng tuyên bố ly hôn. Tôi thực sự sụp đổ. Cuộc đời tôi còn gì nữa đâu. Công việc không, của cải không, giờ gia đình tan nát, con cái chia đôi. Tôi hận người đàn bà kia. Hận nhưng tôi không chiến đấu được, không giành được anh về với mình. Trước khi bước ra khỏi cuộc đời anh cùng với sự thất bại ê chề, tôi chỉ nói được câu với "tiểu tam": "Tôi hận cô. Con tôi hận cô. Gia đình tôi hận cô. Đời cô sẽ gặp quả báo".
Ly hôn cưỡng chế, cuộc đời tôi tuột dốc không phanh. Tôi biết uống rượu, hút Thu*c và chửi bậy vô đối. Tôi như thành một con người khác, chỉ có sự ngây ngô trong tình cảm có lẽ không thay đổi.
Nửa năm sau, tôi có bạn trai. Giống như kẻ thất bại tôi yêu điên cuồng. Chúng tôi dọn về ở chung sống với nhau được một năm. Tôi chăm bẵm, chiều chuộng người đàn ông của mình. Tôi cưng nựng anh như một cánh hoa mong manh. Ở đây tôi dường như không phải là phụ nữ mà là đàn ông thì đúng hơn. Có lẽ vì quá chiều chuộng, quá nhún mình vì anh nên tôi giống kẻ hèn hèn trong tình cảm. Anh nói gì tôi cũng nghe. Anh bảo gì tôi cũng làm. Có bao tiền anh moi sạch từ tôi. Nào tiền để mua sắm cho làm ăn, tiền hùn vốn cùng đối tác…đủ các thứ tiền anh cứ moi từ tôi giống như đang rút ra từ ngân hàng vô điều kiện.
Tôi yêu anh nên cũng chả tiếc anh điều gì kể cả tính mạng chứ đừng nói đến tiền. Nhưng một ngày tôi lại té ngửa trong đau đớn, tôi đã bị anh lừa. Có bao tiền anh moi sạch và cao chạy xa bay không lời từ biệt. Tôi ốm liệt giường mất 1 tháng. Tỉnh lại trong đau đớn nhưng tôi vẫn phải gượng sống vì con. Tôi ngu vì tôi đã yêu sai.
Thời gian cũng nguôi ngoai, nửa năm sau, tôi gặp anh người đàn ông thứ 3 trong cuộc đời. Anh không hào nhoáng, chăm chỉ cục bột, thích nấu ăn, quan tâm người khác. Trong một đêm say, mượn rượu anh đã tỏ tình và tôi đồng ý. Chúng tôi cũng mất đôi tháng hẹn hò yêu đương theo kiểu bọn tuổi teen, đi chơi, cafe, đi ăn, xem phim. Nhưng có lẽ ở cái tuổi gần 40, chúng tôi không còn thích kiểu lượn lờ cá cảnh như thế. Và chúng tôi lại chọn cách sống về chung 1 nhà. Lần này tôi nghĩ sẽ chắc chắn và tính chuyện lâu dài.
Thời gian đầu tình yêu vẫn màu hồng. Anh vẫn đi làm kiếm tiền dù chả được là bao. Còn tôi công việc làm tự do kiếm tốt hơn anh. Tính tôi hào phóng nên tiêu cũng bạo tay. Mọi chi tiêu trong nhà đều lấy tiền từ ví tôi. Cứ thế thành quen, anh cũng chả may may có ý định đưa tiền đóng góp. Làm ăn thua lỗ, anh chán ở nhà dài dài, không thấy có ý định đi làm. Tiền chi thì nhiều chỉ một mình tôi gánh. Anh nói đến 100 lần là sẽ đi làm kiếm tiền đỡ tôi nhưng chỉ nói để đấy. Một đồng muốn tiêu cũng móc từ ví tôi. Thực lòng, tôi yêu và thương anh nhưng mà cuộc sống tầm gửi cả nửa năm trời như này khiến cho mọi cảm xúc trôi tuột. Giờ trong tôi nhìn anh bằng ánh mắt thương hại và luôn đặt câu hỏi "tại sao anh có thể ăn bám phụ nữ lâu như vây?".
Khi tình cảm đã hết thì nhìn đâu cũng thấy chướng mắt, "không ưa thì dưa cũng có dòi". Trước đi đâu cũng có nhau, nay chỉ thích đi một mình. Rồi còn khoe ảnh ngập tràn trên facebook với bao lời lẽ yêu thương. Đúng là bị ảo ảnh tình yêu khiến cho mù quáng, lao vào như thiêu thân. Giờ ngồi tiếc nuối, giá như tôi bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn trong tình yêu thì đã không như thế này. Có lẽ tôi đã quá vội vã để đưa đến quyết định hai đứa về sống cùng một nhà để rồi vỡ lở bao tật xấu không thể nào bỏ qua.
Đàn ông có thể ẩu, có thể đoảng, có thể vô tâm nhưng không thể bất tài. Ông trời như quá thử thách chuyện tình cảm của tôi, chưa cho tôi có bến đỗ bình yên.
40 tuổi, tôi không muốn đi trên con thuyền chòng chành. Tôi muốn lên bờ, muốn về nhà, nơi có hơi ấm của người tôi yêu thương. Tôi giận chính mình vì sự vội vã. 2 tháng nay, tôi tự gặm nhấm nỗi buồn một mình. Tôi nhìn lại quá khứ với những việc mình đã làm. 40 tuổi, 3 người đàn ông đi qua cuộc đời. Và giờ đây tôi vẫn tay trắng bởi sự lựa chọn theo bản năng. Thực là nực cười nếu tôi tự hỏi: "40 tuổi, liệu tôi đã trưởng thành, đã chín chắn trong tình yêu hay chưa?".