Cổ nhân từng truyền lại không ít câu chuyện bàn chuyện dại khôn, và người bị châm biếm, chê cười vẫn thường là kẻ dại. những câu chuyện nói về cái dại đôi không chỉ để châm biếm, mua vui mà còn ẩn chứa những bài học thâm sâu và kín đáo về sự khôn ngoan.
(Ảnh minh họa) |
Khi đã cảm thấy mát hơn, người đó liền than một câu: "Hôm nay nếu không có cái mũ này, chắc mình sẽ bị ch*t nóng mất thôi".
Bài học rút ra: Không nhìn thấu nguyên nhân phát sinh khó khăn, đem nhân tố có hại ngộ nhận thành nhân tố có lợi, đó chính là lý do thất bại ngốc nghếch nhất.
Một ngày nọ, A tình cờ gặp người lạ, người ấy đưa cho anh ta một nhánh cỏ và nói rằng đó là cỏ thần kỳ giúp ẩn thân, chỉ cần cầm nó trên tay thì đi đâu làm gì đều không bị người khác nhìn thấy.
A ngây thơ tin là thật, liền nghênh ngang cầm nhánh cỏ kia đi ra đường lớn, thản nhiên lấy tiền trong túi người đi đường.
Bài học rút ra: Phàm là những việc chỉ mang mục đích tư lợi cá nhân thì khó tránh khỏi sẽ phạm phải sơ xuất, mà lừa mình dối người vốn là sơ suất dại dột nhất.
Có một thanh niên nọ vốn tính ham ăn, lười làm, gia cảnh trong nhà cũng thuộc dạng nghèo túng. Có lần, anh chàng này vừa ăn trấu cầm hơi thì gặp được một vị quan lớn.
Thấy thanh niên có vẻ ngoài không mấy khá giả, quan lớn liền mời anh ngồi ăn cơm chung với mình. Không ngờ anh chàng nghèo thủng thẳng đáp lại:
"Sáng sớm nay tôi mới ăn thịt chó ở nhà đến no căng bụng rồi. Giờ không muốn ăn thêm nữa, nhưng nếu uống một chén rượu thì chắc cũng tạm được".
Quan lớn nghe xong liền mời anh uống rượu. Thế nhưng anh chàng ấy chỉ vừa uống một chén đã ói lên ói xuống.
Bài học rút ra: Những người không biết cách nói chuyện rất ít khi có được thiện cảm của người khác, mà việc sử dụng ngôn ngữ thiếu khéo léo là điểm yếu thường gặp ở nhiều người
"Từ cổ chí kim, thánh nhân chính là những người khó tìm nhất. Năm xưa kể từ lúc Bàn Cổ vương khai thiên lập địa, vạn vật sống trên đời không ai có thể so với ngài. Cho nên ngài được tính là người thứ nhất".
"Sau đó là tới Khổng Tử, người am hiểu thi thư lễ nhạc, được mệnh danh là thầy của vạn nhà, không ai dám bất kính. Ngài được tính là người thứ hai." – thư sinh lại giơ thêm một ngón tay, tỏ ý đang đếm.
"Anh thấy tôi nói có đúng không? Bậc thánh nhân trên đời quả nhiên rất ít, tính cả tôi mới có đúng 3 người".
Gia đình phú ông có một người con trai, tuy đã lớn nhưng đầu óc chậm chạp, lại thường xuyên tiêu tiền hoang phí. Vì muốn con mình nên người, phú ông liền nói:
"Con có lớn mà không có khôn, thậm chí còn chẳng phân biệt được hạt kê và hạt lúa. Ta muốn để con ra ngoài học hỏi thì mới mong có ngày khá được".
Người con trai nghe vậy cũng đồng ý. Sau khi rời nhà, anh gặp một người thợ đang tạc hai con sư tử đá.
Nhìn dáng vẻ của hai bức tượng, cậu con trai thích chí vô cùng, ngỏ ý muốn mua. Người thợ kia cũng biết cậu ngốc nghếch, bèn cố tình hét giá:
Cậu con trai thản nhiên gật đầu, yêu cầu người đó đem tượng đến nhà mình, người kia liền mang theo bức tượng sư tử nhỏ về trước. Khi về tới nhà, cậu vội vàng khoe với cha rằng mình mua được đồ tốt.
Tới khi nhìn thấy tượng con sư tử đá bình thường mà bị hét giá lên tới mấy ngàn lượng vàng, người cha không khỏi than trời mà nói:
"Con bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua thứ đồ vô dụng này, thật đúng là đứa con phá gia chi tử. Chẳng trách vì sao mọi người thường bảo ta thế nào cũng gặp báo ứng".
Bài học rút ra: Người thiếu kiến thức và kinh nghiệm sống thường dễ dàng vấp ngã và làm ra nhiều việc ngốc nghếch.