Theo phản hồi về toàn soạn của bà Lê Thị Tranh (trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) năm nay đã ngoài 60 tuổi. Ở tuổi này, tuy sức khỏe có giảm đi vài phần, nhưng bà vẫn có thể cầm cuốc ra vườn làm cỏ, trồng rau … để kiếm thêm vài đồng tiêu pha lúc tuổi già và phục vụ bữa cơm gia đình. Thấy chúng tôi đến chơi, bà Tranh dừng việc nhà, nhanh nhẹn rót nước mời khách và vồn vã chia sẻ: “Khoảng giờ này năm ngoái tôi đang nằm liệt giường đấy, các chú đến chơi thì có mà ngồi giường nói chuyện với tôi”.
Sinh ra ở vùng nông thôn nghèo, thời trẻ bà Trang phải làm nhiều công việc nặng nhọc như cày ruộng, chạy chợ, phụ hồ. Bà kể, năm 40 tuổi bà vác bao xi măng đi như bay từ tầng 1 lên tầng 2 mà không biết mệt. Mỗi ngày cứ hàng chục bao như vậy, thỉnh thoảng cái lưng cũng mỏi nhừ, hai đầu gối bủn rủn, cổ tay đau nhức, nhưng vì miếng cơm manh áo, bà đành mặc kệ. Đến năm 50 tuổi, con cái bắt đầu trưởng thành, bà bỏ hẳn nghề phụ hồ. Lúc này, bà bắt đầu thấy hai chân, hai cánh tay có dấu hiệu đau nhức, tê dại. Nghĩ do mình tham công tiếc việc, “mệt nên đòi nghỉ”, bà lại mua cao dán và dầu gió về xoa. Cứ đỡ là bà lại lao đầu vào công việc. Đi khám ở bệnh viện, bà mới biết mình bị viêm đa khớp dạng thấp. Từ lúc đó, bà bỏ hẳn công việc đồng áng, chỉ quanh quẩn ở nhà trông cháu và uống Thu*c theo đơn bác sĩ cho. Bà Tranh kể: “Có những hôm trái gió trở trời, tôi đang ôm đứa cháu thì tay nhói lên cơn đau, chân bủn rủn suýt đánh rơi cả thằng bé”.
Năm 2015, bà cam chạy chữa một thời gian dài nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Lúc này, cơ thể bà rệu rã lắm rồi, chỉ ngồi một chỗ không làm gì được. Quanh quẩn trong nhà đến năm 2015, đùng một cái bà bị ngã trong lúc đi vệ sinh. Các con bà Tranh hoảng hốt đưa bà đi viện. Lúc ấy, họ mới biết mẹ mình bị thêm bệnh thoái hóa đốt sống cổ và các đốt sống lưng cũng đang đi vào giai đoạn thoái hóa. Từ đó bà Cam chỉ nằm một chỗ, phải có người dìu. Thương mẹ, các con bà mua hàng trăm thứ Thu*c tân dược, Thu*c Tây, Thu*c bổ đủ cả, nhưng bệnh tình chỉ thuyên giảm ít hôm rồi lại tái phát. Do uống nhiều loại Thu*c, không ăn uống được nhiều, bà mắc thêm biến chứng dạ dày, khiến người chỉ còn da bọc xương.
Hai năm trời nằm ở giường với những cơn đau hành hạ, bà Cam tưởng như hết hi vọng. “Hôm đó, tự nhiên anh con trai lớn của tôi đi công tác về, xách theo một bao tải Thu*c. Nó bảo đây là Thu*c chữa của lương y người Dao Triệu Thị Bình, vừa uống trong một tháng. Con tôi bảo mẹ uống Thu*c tân dược nhiều đến mức đau dạ dày rồi, thì chuyển sang Thu*c Nam cho lành”.
Nghe lời con, hàng ngày bà Tranh sắc Thu*c uống đều đặn. Bên cạnh đó, con cái cũng hỗ trợ bà nấu nước Thu*c tắm ngâm mỗi ngày từ 20 đến 30 phút. Bà kể, nhà bà không có bồn tắm nên người con phải mua thùng nhựa Song Long loại to 220 lít để bà ngồi vào, ngâm Thu*c đến ngập cổ. “Nước Thu*c màu huyết dụ, cứ y như rượu vang, hơi nước bốc lên mù mịt và thơm ngào ngạt. Tôi ngâm xong thấy mồ hôi túa ra như tắm. Khi ngâm xong không được tắm tráng lại bằng nước trắng”, bà Tranh chia sẻ.
Ngâm và uống Thu*c được 1 tuần, chân và tay của bà Tranh bất ngờ sưng tấy trở lại, to hơn hồi chưa uống Thu*c, cơn đau cũng buốt và nhức hơn. Người con trai cả gọi điện cho lương y Triệu Thị Binh thì nhận được câu trả lời: “Thu*c bắt đầu đầu có tác dụng, như thế là tốt, cứ đều đặn dùng hết một tháng chắc chắn bệnh sẽ đỡ. Hết một tháng Thu*c, tôi thấy đầu gối, cổ tay mềm ra hẳn, chân tay dễ chịu và có thể được trong nhà. Nhưng lưng, cổ và vai gáy vẫn còn đau, nên con tôi gọi điện lên Lào Cai, nhờ Lương y gửi Thu*c về để tôi dùng tiếp. Tôi dùng Thu*c đều đặn trong vòng 5 tháng thì thấy hết đau và sinh hoạt bình thường. Tôi được biết trong những thang Thu*c ấy có vị Thu*c “mẹ” rất kỳ diệu của người Dao. Thấy lương y này “mát tay”, tôi mua thêm Thu*c chữa dạ dày. Tôi dùng trong 1 tháng thôi mà tăng được những 4 cân đấy, giờ ăn ngủ bình thường rồi”, bà Tranh tâm sự.
Trao đổi với phòng viên về căn bệnh của xương khớp mãn tính mà hàng triệu người Việt mắc phải, lương y Triệu Thị Bình cho biết, thời gian qua, người bị các bệnh về xương khớp tang lên chóng mặt. Đàn ông hay mắc nhất là bệnh gout, người giàu có, có tiền cũng bị, căn “bệnh nhà giàu” này đã khiến không ít người rơi vào khốn khổ. Bệnh gout còn được gọi theo nghĩa Hán Việt là thống phong – một dạng viêm khớp, thường gặp ở nam giới. Phần lớn, các bệnh nhân gout được chẩn đoán là nam giới tuổi trung niên có cơn gout cấp trên tiền sử bệnh tiềm ẩn và phần lớn bệnh nhân uống rượu bia thường xuyên. Bệnh gout tưởng như chữa khỏi dễ dàng nhưng rất ít người được điều trị một cách hiệu quả mà không để lại biến chứng. Nếu bệnh nhân không can thiệp điều trị sớm, các cơn gout cấp sẽ diễn ra thường xuyên với tần suất dày hơn, mức độ đau ngày càng nặng hơn và sẽ chuyển sang gout mãn tính. Nguy hiểm hơn, bệnh còn dẫn đến những biến chứng vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe như: tàn phế khớp, hủy hoại thận, đột quỵ.
Để khắc phục những hạn chế, bất tiện cho những người hay phải tiếp khách, rượu bia, trong bài Thu*c chữa bệnh gout, bên cạnh cây Đìa-chụt, bà Triệu Thị Bình còn sử dụng cây Đìa-sản (tiếng Dao). Đìa-sản là loại cây dây leo, thân hơi ngả hồng, lá to bằng 3 ngón tay người lớn. Loại cây này khi mọc ở vùng đất đồi thì lá to nhưng ở núi đá cằn cỗi thì lá nhỏ hơn. So với các loại thảo dược, đìa-sản được xem là lành tính hơn cả vì phụ nữ đang mang thai và cho con bú vẫn có thể dùng được. Đìa-sản có tác dụng thải độc tố cơ thể từ trong gan thận, lưu thông khí huyết, chống tê bì, đau nhức xương khớp rất hiệu quả. Tất cả các loại kỳ hoa dị thảo này được chưng cất thành cao lá, dễ sử dụng, có thể ngâm rượu hoặc pha nước sối uống. Người bệnh dù đi công tác xa cũng có thể mang theo bên mình mà không hề khó chịu.
Hiện nay, lương y Bình là một trong những hội viên hàng đầu, cốt cán, tiêu biểu của Hội Đông y Ba Vì. Theo bà Bình thì các vị Thu*c bây giờ hiếm dần, có những vị Thu*c công dụng tốt nhưng rất khó kiếm nên bà Bình cùng các thầy Thu*c trong xã đã quyết định thành lập một vườn Thu*c Nam để cùng nhau bảo tồn những loài Thu*c quý. Hiện nay vườn Thu*c của Hội đông y xã cũng đã trông được hàng trăm loại thảo dược. Như lời bà Bình nói: “Vì chúng tôi lo có những cây Thu*c quý đang mất dần nên cần phải bảo tồn. Nếu nhũng vị Thu*c này mà mất đi thì con cháu về sau mất đi một phương Thu*c quý”.
Chủ đề liên quan:
Cấm biếu cây dây leo chào đời đau nhức đau nhức xương đau nhức xương khớp dây leo đi lại hình thức hy vọng sống kỳ diệu nhân dân nhức xương khớp quà tết quân đội quân đội nhân dân quân đội nhân dân việt nam song thai tặng tặng quà