Bà chủ mới chia tay chồng, rút vốn ra mở công ty riêng nên chưa kiếm được người làm, thấy chồng tôi khoẻ mạnh, ưa nhìn, tuổi cũng mới 40 lại am hiểu đường đi nước bước, luồng lạch của nghề buôn hàng lâm sản nên nhận ngay với mức lương thoả thuận cũng kha khá.
nhìn chồng sáng sáng trang phục gọn gàng, mặt mày tươi tắn rời nhà đến chỗ làm, tối trở về với mấy mẹ con thái độ thoải mái, vui vẻ tôi mừng lắm. có hôm anh còn mua quà cho tôi và các con vì "được bà chủ thưởng do anh làm tốt việc cho công ty!"
từ ngày nhận việc, chồng tôi chỉ làm việc vào ban ngày vì anh bảo ca tối đã có hai cậu em họ của bà chủ đảm nhiệm, họ vừa trẻ, khoẻ, lại là chỗ họ hàng tin tưởng. thế nhưng dạo này chồng lại trực đêm ở kho. thắc mắc thì chồng bảo hàng của bà chủ về nhiều nên phải tăng cường bảo vệ.
chồng nói thế tôi biết thế chứ từ ngày chồng đi làm tôi cũng chưa đặt chân tới chỗ làm của anh lần nào. anh càng đi làm càng béo đẹp hẳn ra, anh cắt luôn suất cơm tối ở nhà cùng vợ con với lí do là bận việc nên ăn luôn ở kho cho tiện.
chuyện tế nhị vợ chồng anh cũng sao nhãng vì "mệt" do phải trực đêm! có hôm tôi còn ngửi thấy mùi là lạ như mùi phấn son hay mùi nước hoa phảng phất trên áo chồng. cũng có chút nghi ngờ nhưng tiền lương anh đưa cho tôi không thiếu một xu, nên tôi cũng bỏ qua.
thế rồi tối hôm qua khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ bỗng điện thoại của chồng có tin nhắn, anh xem xong liền thay quần áo dắt xe ra cổng sau khi bảo với tôi là anh phải đến kho vì hàng về bất ngờ!
do vội đi nên chồng tôi bỏ quên điện thoại ở trên bàn, tôi tò mò mở ra đọc, mắt tôi hoa lên, chân muốn khuỵ xuống vì tin nhắn đến từ số điện thoại của bà chủ nơi chồng tôi làm thuê rằng:"tối hôm trước anh kêu mệt nên em tha, bây giờ đến ngay với em nhé, trả nợ đủ rồi ngày mai em cho nghỉ bù, em chờ đấy!"
tôi đã rõ vì sao chồng tôi luôn háo hức có mặt ở chỗ làm của bà chủ trẻ đến thế.
Ngay từ lúc Lợi chủ động làm quen với tôi, Lợi đã không xưng em, gọi chị mà Lợi xưng tên mình, gọi tên tôi như hai kẻ đang yêu đương, đang tìm hiểu, đang tự tình...
Thực ra chuyện này cháu là người quyết định, bởi nếu cháu còn thương vợ, cháu có thể bỏ qua lỗi lầm của cô ấy và chấp nhận coi cháu bé trai là con của mình thì bác nghĩ chắc chắn vợ cháu sẽ phải xem lại bản thân mình trước sự cao thượng của cháu với cô ấy.
Cháu đã tự tước đi cái quyền bình đẳng vợ chồng, bình đẳng nam nữ mặc dù cháu có học, có hiểu biết, cháu tự an bài cuộc sống của mình chỉ vì sợ chồng, sợ mất đi hạnh phúc gia đình vì vậy hậu quả của việc bỏ qua đấu tranh, nhẫn nhịn, co mình lại của cháu đã khiến cháu và hai cô con gái của cháu thiệt thòi đấy cháu ạ.
Em không muốn chị cứ im lặng, nhẫn nhịn để sống như một tôi tớ trong nhà chồng như hiện nay, nhưng em cũng không muốn chỉ vì chuyện này mà chị can tâm để chồng ngang nhiên rước gái trẻ về làm lẽ một cách vô lí như thế.
Sai thì rõ là em quá sai rồi, em không đi lên bằng sức lao động, bằng bàn tay, khối óc của mình mà lại muốn đổi 'vốn tự có' để hưởng sung sướng, giàu sang thì thật đáng trách.
An Trí