Chuột là con vật nhỏ bé gây ra nhiều thiệt hại cho con người và cũng chính con người đã đưa chuột lên phim ảnh, đưa vào truyện tích, thơ văn. Ở đây chỉ điểm qua hình ảnh con chuột trong tục ngữ, ca dao, vừa để thư giãn đầu xuân vừa dùng làm bài học đối nhân xử thế ở đời.
Dân gian có câu: Chuột chạy cùng sào, có nghĩa chuột chạy đến đầu mút cây sào là hết đường. Đối với con người, đây là bước đường cùng, là bế tắc, khốn cùng, không có lối thoát.
Phê phán những kẻ đi làm ơn hạng người có thể quay mặt làm hại mình, gọi là làm ơn mắc oán, như hình ảnh chuột cứu mèo: Chuột cắn dây buộc mèo.
Và để cười những kẻ đua đòi, đài các rởm không tự biết thân phận mình, thời có câu: Chuột chù đeo đạc (mõ). Ca dao cũng có câu:
Phê phán những kẻ bất tài vô tướng nhưng hay khoe khoang, khoác lác, có câu: Chuột chù lại có xạ hương.
Họ hàng nhà chuột có đến hàng chục loài, trong đó có chuột chù đặc biệt hôi hám nên người ta thường nói: Hôi như chuột chù.
Người xưa còn dựng nên câu đối thoại thật vui và dí dỏm để ám chỉ những kẻ chỉ biết chê người mà không tự xét mình:
Chê những kẻ muốn che giấu bản chất xấu xa, không tốt của mình bằng vỏ bọc ngoài giả tạo, có câu: Chuột đội vỏ trứng.
Phê phán những kẻ táo bạo, liều lĩnh, làm những công việc phiêu lưu mạo hiểm, có câu: Chuột gặm chân mèo.
Gặp những người xưa nay vốn sống trong cảnh nghèo khó, túng thiếu, bỗng dưng gặp vận may, được cuộc sống đổi đời, sung sướng, ấm no và hạnh phúc, dân gian thường nói: Chuột sa chĩnh gạo hay chuột sa bồ nếp hoặc Chuột sa lọ mỡ.
Phê phán những hạng người không biết tự lượng sức mình mà làm những việc quá khả năng, dân gian có câu: Mèo nhỏ bắt chuột to.
Ở đời có lắm chuyện rủi ro, có lúc rơi vào hoàn cảnh hết sức nguy hiểm, trường hợp này người đời thường nói: Chuột sa cũi mèo.
Để chỉ hạng người có bộ dạng gian xảo, chỉ chờ chực làm những việc xấu xa, hại người, dân gian có câu: Mắt dơi mày chuột.
Để chỉ những kẻ đạo đức giả, tục ngữ có câu: Mèo già khóc chuột. Hoặc để chỉ hạng người hay nói những chuyện đâu đâu, không ăn nhập vào vấn đề, người đời thường bảo: Nói dơi nói chuột.
Với những kẻ tiểu nhân, sống cố tình che giấu những điều ám muội, đến khi nguy hiểm mới lộ ra bộ mặt hèn hạ của mình, được người đời ví với hình ảnh: Cháy nhà ra mặt chuột.
Để chỉ hạng người mới bắt đầu làm công việc gì thì phô trương những điều to tát, qui mô nhưng kết cục thì kém cỏi, chẳng được tích sự gì, tục ngữ có câu: Đầu voi đuôi chuột.
Dù ghét họ hàng nhà chuột, đôi khi người lao động dưới thời phong kiến luôn bị bọn cường hào ác bá áp bức, bóc lột lại kéo chuột về phía mình để đối chọi với mèo giả nhân, giả nghĩa đại diện bọn thống trị:
Con mèo trèo lên cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Chú chuột đi chợ đường xa Mua mắm, mua muối giỗ cha chú mèo.
Mèo và chuột rất kỵ nhau, mèo đã cất công leo lên tận ngọn cau hẳn không phải để thăm chú chuột. Sự việc ra sao chắc ai cũng biết.
Chưa hết. Người đời còn mượn hình ảnh chú chuột để nói lên vụng trộm ái tình trong đêm khuya. Ca dao có nói về tình tiết này:
Như vậy, có bao nhiêu thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong văn học dân gian Việt Nam nói về chuột thì có bấy nhiêu lời dèm pha, chế giễu, lên án, phê phán... May có được câu ca dao lãng mạn, tình tứ trên đây vớt vát phần nào cho thân phận của chuột trong tâm thức vốn ghét bỏ chuột từ lâu đời của nhân dân ta.