Khoảng thời gian vừa rồi, các trang mạng của Trung Quốc ồ ạt đưa một tin tức như này.
Một cư dân mạng đã gặp được Từ Thiếu Hoa, người được xem là Đường Tăng đẹp trai nhất trong số các diễn viên đảm nhận vai diễn này trong bộ phim kinh điển "Tây Du Kí".
Ông cạo trọc đầu, mặc một chiếc áo cà sa khá cũ kĩ.
Gương mặt phờ phạc đứng hát rong trước trung tâm thương mại.
Dòng người qua lại thưa thớt, không mấy ai để ý tới "Ngự đệ ca ca" từng khiến bao người phát sốt một thời.
Cuối cùng cũng có người nhận ra Từ Thiếu Hoa và xin chụp ảnh cùng ông, người đó sau đó đã hỏi: "Sao anh lại phải đứng hát ở đây vậy?"
Từ Thiếu Hoa điềm đạm trả lời: "Giờ không còn phim để quay nữa, gia đình còn trông chờ vào tôi, không ra ngoài kiếm sống thì làm sao mà được!"
Ngắt lời, Từ Thiếu Hoa mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi.
62 tuổi, độ tuổi đáng lẽ được hưởng thụ, nhưng người đàn ông từng khiến bao người điên đảo ấy lại phải "xuất đầu lộ diện", đi hát rong để kiếm vài đồng bạc lẻ vì cuộc sống mưu sinh.
Nhìn bộ dạng tàn tạ theo năm tháng của Từ Thiếu Hoa, nhiều người thở dài, nói mình thậm chí không nhận ra ông, quả thực ông đã già đi quá nhiều, những lần mặc áo cà sa đi hát rong của Từ Thiếu Hoa đã lấy đi không ít thiện cảm mà mọi người từng có với "Đường Tăng" một thời.
Ở tuổi 62, Từ Thiếu Hoa vẫn phải đi hát rong để kiếm tiền
Có người nói: kiếm tiền nhờ năng lực của mình, chẳng có gì đáng chỉ trích cả, ít nhất thì ông ấy cũng sống rất tự do.
Với cá nhân tôi, Từ Thiếu Hoa vừa đáng thương, vừa đáng tôn trọng.
Có một câu nói rất hay rằng: "Nếu có giày để đi, chẳng ai lại muốn đi chân trần cả!"
Đúng vậy, nếu không vì cuộc sống ép buộc, ai chẳng muốn sống theo ý mình!
Thế sự vốn dĩ vô thường như vậy.
Có thể giây trước bạn còn đang được hưởng thụ những vinh quang tột đỉnh, nhưng giây sau, bạn đã phải nhận lấy cú đấm của số phận.
Dù có là một ngôi sao nổi tiếng hay một người bình thường, đối mặt với những cay đắng của cuộc đời, ai rồi cũng sẽ trở nên yếu đuối như một đứa trẻ.
Một tác gia từng nói: "Những gì chúng ta có được, trước giờ đều chỉ là may mắn, vô thường mới là trạng thái bình thường của cuộc sống, mọi sự trưởng thành đều bắt đầu từ mất mát."
Ai cũng vậy, cũng đều phải quay cuồng với cuộc sống mưu sinh, một mình chịu đựng những mệt mỏi, thất vọng và cả những đau khổ mà những điều không như ý muốn trong cuộc sống mang lại.
Từ Thiếu Hoa ở độ tuổi 60
Cuộc đời đôi khi rất khó đoán.
Trong phiên bản "Tây Du Kí 1986" kinh điển nhất, có 3 diễn viên đảm nhận vai Đường Tăng, đó là Uông Việt, Từ Thiếu Hoa và Trì Trọng Thụy.
3 người mỗi người một ưu điểm riêng, Vương Việt vào đoàn phim sớm nhất, Từ Thiếu Hoa khiến nhiều người mê mẩn nhất, Trì Trọng Thụy lại có nhiều cảnh phim nhất.
Nhưng vận mệnh của ba người lại khác nhau một trời một vực.
Vương Việt vào đoàn phim trước, xuất hiện trong tập 3 lần Đ*nh b*ch Cốt Tinh, nhưng vì sợ bị nhân vật Đường Tăng định hình, ông đã lựa chọn rời đoàn làm phim.
Hiện tại, ông là giáo sư của Học viện hí kịch Trung Ương Trung Quốc, cuộc sống nhàn nhã, ổn định.
Trì Trọng Thụy là người cuối cùng nhận vai Đường Tăng, vì có nhiều đất diễn nhất nên ông trở thành Đường Tăng thân thuộc nhất trong mắt khán giả.
Sau này, ông cưới người vợ tỷ phú là bà Trần Lệ Hoa.
Trong danh sách các nữ doanh nhân của Hurun (một trang uy tín chuyên về bảng xếp hạng những cá nhân giàu có nhất Trung Quốc) được công bố vào tháng 11/2020, vợ ông đứng thứ 10 với khối tài sản 53 tỷ NDT.
Lấy được một người vợ tỷ phú, cuộc sống là chua là ngọt, là cay hay đắng, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Còn Từ Thiếu Hoa, ông vốn dĩ là nhân vật Đường Tăng được mọi người công nhận nhất, ông vốn dĩ có cơ hội để trở thành diễn viên quan trọng nhất trong vai Đường Tăng, nhưng đáng tiếc là ông lại sớm rời khỏi đoàn phim.
Có người nói, Từ Thiếu Hoa vì muốn theo học chương trình giáo dục hàm thụ (hình thức dạy và học không tập trung của cả khóa đào tạo theo một nội dung chương trình thống nhất nhằm bồi dưỡng cho người học có một trình độ nhất định về một cấp học, một ngành học hoặc một môn học, một nghề chuyên môn. Giáo dục hàm thụ có thể được tiến hành bằng cách gửi thư như tài liệu, giáo trình… hoặc tập trung từng đợt ngắn hạn để ôn tập, giải đáp thắc mắc, kiểm tra đánh giá từng phần, từng môn học hoặc cả khóa đào tạo) nên đã rời khỏi đoàn làm phim.
Cũng có người tiết lộ rằng, lý do thực sự khiến ông rời đoàn phim đó là vì đoàn phim không chịu trả thêm cho ông 5 tệ tiền cát-xê, vì cát-xê ít hơn Lục Tiểu Linh Đồng 5 tệ nên ông đã tức giận mà rời khỏi đoàn.
Bất kể nguyên nhân là gì, Từ Thiếu Hoa cũng đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất và cũng là duy nhất để bùng nổ tên tuổi của mình.
Cuộc đời, luôn đầy rẫy những điều không chắc chắn.
Một hành động vô tình của chúng ta vào một thời điểm nào đó cũng có thể trở thành bước ngoặt quan trọng trong vận mệnh của những năm sau.
Cũng giống như có người từng nói: "Cuộc đời là những chuyến xe buýt, bạn và tôi lên xe ở những bến khác nhau nhưng đều về trên cùng một con đường, có người còn chưa kịp trông thấy hết cảnh vật bên ngoài thì đã phải xuống xe…"
3 "Đường Tăng" - 3 số phận
Trước đó, nữ diễn viên nổi tiếng Hong Kong, Trịnh Diễm Lệ, lúc này đã 49 tuổi đã khiến nhiều người phải cảm thán.
Nằm trong phòng bệnh ICU, Trịnh Diễm Lệ đã hoàn toàn đánh mất đi phong độ khi xưa của mình.
Vài năm trước, từng có người chụp được một bức ảnh cô đang làm phục vụ trong một quán ăn.
Thân hình mập mạp, khuôn mặt phờ phạc, một hình ảnh một trời một vực so với nữ minh tinh kiều diễm trong mắt nhiều người trước đó.
Bước ngoặt cuộc đời của Trịnh Diễm Lệ xảy ra là khi cô vì muốn kiếm tiền mà đóng những bộ phim mát mẻ, khi ấy, cô đang ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi yêu tiền nhất.
Trước đó cô vốn đã có chút tiếng tăm, nhưng vì muốn kiếm tiền nhanh chóng hơn, nhiều hơn, cô đã lao vào con đường không thể quay đầu lại.
Và rồi điều gì đến cũng phải đến, quần chúng dị nghị, bàn luận, không hiểu vì sao một cô gái vốn dĩ thanh thuần như vậy lại đi đóng những bộ phim như vậy. Và trái ngược lại với mong muốn của mình, sự nghiệp của Trịnh Diễm Lệ hoàn toàn sụp đổ từ đây.
Vì sinh tồn, cô không thể không phụ thuộc vào đại gia, trở thành "đồ vật" trong tay người giàu có.
Nhưng, viễn cảnh tươi đẹp không được bao lâu thì vị đại gia đó qua đời, Trịnh Diễm Lệ hoàn toàn mất đi chỗ dựa, chỉ còn cách về nhà với mẹ, rồi thuê nhà ở qua ngày.
Ai cũng có cái nhìn khắc nghiệt với cô, cô muốn tìm một công việc mới, muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng lại chẳng có ai chịu chấp nhận cô.
"Nữ hoàng phim nóng Hong Kong", "Bom sex Hong Kong" … tất cả những cụm từ ấy gắn chặt với cô, không cách nào thoát ra được.
Thứ tàn khốc nhất cuộc đời, chính là 4 chữ "không thể quay đầu".
Triết gia Marcus Cicero từng nói:
"Đường đời là cố định, mẹ thiên nhiên chỉ cho con người một lộ trình, và lộ trình này chỉ được phép chạy một lần mà thôi."
Đời người tuy dài, nhưng mấu chốt lại chỉ nằm trong vài bước.
Bạn tưởng rằng đường mình đang đi là đường tắt, nhưng thực ra, đó lại là vực thẳm không thể quay đầu.
Đời người giống như bàn cờ, cờ đã đi, không thể rút lại.
Lý Hồng Chương, một quan lại cuối thời nhà Thanh, Trung Quốc, trong những năm cuối của cuộc đời mình từng viết một câu đối như này:
Vế phải: Thưởng tinh phúc bất tại vi quan, chỉ yêu nang hữu tiền, thương hữu mễ, phúc hữu thi thư, tiện thị sơn trung tể tướng.
Vế trái: Kỳ thọ niên vô tu phục dược, đán nguyện thân vô bệnh, tâm vô ưu, môn vô trái chủ, khả vi địa thượng thần tiên.
Dịch nghĩa:
Vế phải: Mong bình an vô sự, không cần làm quan, chỉ cần trong túi có chút tiền, trong kho có đủ gạo, "trong bụng" có thơ ca có kiến thức, được vậy thì chính là tể tướng trong rừng.
Vế trái: Cầu trường thọ mà không cần đan dược, mong cơ thể không ốm đau, tâm vô lo, không nợ nần, được vậy thì chính là thần tiên trên trần.
Đây chính là cảm ngộ cuối cùng của một người làm quan chức, không phải lo cơm áo gạo tiền trong suốt cuộc đời mình.
Có người nói, đời người có Cần, Đức, Mệnh, ba tầng cảnh giới.
Chỉ cần có ít tiền, dựa vào "Cần" (siêng năng cần cù); vừa đủ tiền dựa vào "Đức"; còn muốn phát tài thì nó lại là cái số cái "Mệnh".
Thế giới của người trưởng thành, trước giờ không hề tồn tại hai chữ "dễ dàng".
Cũng giống như một tác gia từng nói:
"Trên đời này không có ai là trẻ mãi không già, cũng chính vì như vậy mà chúng ta cần thận trọng và có một thái độ nghiêm túc hơn với cuộc đời của chính mình."
Đường đường chính chính làm người, nghiêm túc hết mình làm việc, đó mới là thái độ mà mỗi chúng ta nên có.
Đối với hàng triệu những con người bình thường mà nói, cuộc sống là một món nợ mà không bao giờ chúng ta có thể thanh toán được hết sạch sành sanh, thứ bạn có thể hiểu, vĩnh viễn chỉ là những hỉ nộ ái ố của chính mình.
Trong bộ phim truyền hình có tên "An Gia", có một câu thoại như này: "Thế giới của người trưởng thành, ai không vừa chạy vừa cầm ô?"
Chấp nhận sự không trọn vẹn của cuộc sống, chấp nhận sự bất lực của bản thân, không ngừng điều chỉnh bản thân, hạ thấp kỳ vọng của bản thân với cuộc sống và bình tĩnh đối mặt với cay đắng của số phận, là một khóa học bắt buộc đối với mỗi người!