Thi trượt đại học, tôi làm đơn xin đi xuất khẩu lao động để tự nuôi mình vì không muốn làm phiền đến bố mẹ nghèo ở quê nữa. Ngoài giờ làm việc ở xưởng may công nghiệp tôi chịu khó học thêm ngoại ngữ, chịu khó giao tiếp với người bản địa để kiếm mối tăng thêm thu nhập.
Chẳng nề hà vất vả tôi nhận và cố gắng hoàn thành đến mức tốt nhất từ việc lau nhà cửa, phục vụ người già, người ốm đến trông trẻ. Nên khi hết hạn về nước tôi đã có trong tay một khoản vốn đủ để sống ở thành phố như tôi hằng mơ ước.
23 tuổi tôi đã sở hữu một căn hộ chung cư không xa trung tâm thành phố bao nhiêu. Với vốn ngoại ngữ, cùng vóc dáng, khuôn mặt khả ái tôi nhanh chóng có việc làm cho thu nhập khá ở một công ty lữ hành danh tiếng sau khi tôi tham gia một khoá đào tạo bài bản đạt yêu cầu tuyển dụng.
Tiền lương hàng tháng cộng thêm tiền boa của khách tôi thừa ăn, thừa tiêu, thậm chí tôi còn gửi về quê biếu bố mẹ mà vẫn còn dư chút ít để bỏ vào sổ tiết kiệm. Nói chung cuộc sống tự lập ở chốn thị thành đối với tôi là quá mĩ mãn, là xuôi chèo mát mái, tôi chỉ còn lấn cấn vì mình đã bước sang tuổi 27 mà vẫn đi về lẻ bạn.
Vậy là để tìm một nửa kia cho bến đỗ bình yên của mình tôi lên kế hoạch làm sao cho đến sinh nhật lần thứ 28 tôi sẽ có bờ vai để tựa. Cầu được, ước thấy, tôi không phải đi tìm, không phải mang tiếng "cọc đi tìm trâu" mà tình yêu ngọt ngào tự đến với tôi.
Đó là dịp đưa khách du lịch vào Sài gòn tham quan cách đây hơn 6 tháng, tôi đã lọt vào mắt xanh của một thiếu gia kém tôi đến 2 tuổi, người Sài gòn chính gốc và ga lăng hết cỡ khiến tôi choáng ngợp khi anh cho tôi một cái hẹn ở biệt thự riêng của anh trên con phố chính rất sầm uất.
Nghĩ đã biết nhà, biết cửa lại được bạn bè giàu sang của anh nhiệt tình vun vào nên tôi nhận lời yêu của anh không một chút đắn đo, suy xét. Một tuần cùng khách du lịch khám phá Sài Gòn, hễ rỗi lúc nào là tôi lại tranh thủ đi cùng anh để được nghe những lời mật ngọt, hứa hẹn, thề thốt yêu thương, chờ đợi thuỷ chung từ anh khiến trái tim tôi tan chảy vì hạnh phúc.
Trở ra Bắc, hình bóng của anh lúc nào cũng bên tôi, tôi chủ động gọi điện cho anh, rồi đặt cả vé máy bay khứ hồi để anh tiện thăm tôi vào ngày nghỉ cuối tuần. Rồi cái gì đến phải đến, khi tôi không kìm chế được tình cảm đã tự nguyện dâng cho anh đời con gái của mình, trong một lần cùng anh qua đêm tại khách sạn cách nhà tôi không xa.
Để thực hiện kế hoạch cùng thiếu gia giàu có, ga lăng của mình xây tổ ấm, tôi xa gần gợi ý với anh về một đám cưới sang trọng, hoành tráng và được anh vui vẻ tán thành. Anh hứa sẽ đưa tôi vào Sài Gòn để ra mắt ba má anh, hứa sẽ cho tôi một cuộc hôn nhân viên mãn, một gia đình hoàn hảo với những đứa con đẹp như tranh vẽ.
Ngây ngất trước tình yêu thương tưởng như đã chín muồi, tôi rút tiền tiết kiệm để đưa cho anh gọi là góp thêm chút ít để lo đám cưới, mặc dù anh tỏ ra e ngại khi cầm của tôi một số tiền lớn như thế.
Qua ngày anh hẹn ra Bắc để đưa "bà hoàng của anh" vào Sài Gòn gặp ba má anh cả tuần mà không liên lạc được với anh. Sốt ruột tôi báo nghỉ phép ở công ty để bay vào tìm gặp người tình. Tôi ch*t sững khi ngôi biệt thự sang trọng mà anh tiếp tôi lần đầu tiên gặp gỡ chỉ là địa điểm anh thuê có mấy tiếng để lừa bịp tôi...
Vậy là vì nhẹ dạ, cả tin tôi sập bẫy lừa của kẻ thiếu gia rởm, để rồi mất cả tình lẫn tiền một cách cay đắng...
Nếu đó là "tác phẩm" của chồng chị thì vợ chồng chị nên bàn bạc với nhau, thống nhất quan điểm để có phương án giải quyết thoả đáng cho cô gái nọ. Trước mắt là chu cấp kinh tế để cô ấy bồi dưỡng sức khoẻ, sinh nở vuông tròn rồi hãy tính đến việc nhận cháu bé về nuôi hay tiếp tục cấp dưỡng để cô gái tự nuôi dạy con mình.
Rồi sau đó chị nên đến thẳng nhà cô hàng xóm độc thân kia để làm rõ chuyện và cảnh báo cô ta phải chấm dứt chuyện ngoài luồng này với chồng chị, nếu không chị sẽ có cách để cô ta không còn mặt mũi nào nữa để sống ở trong làng này nữa.
vợ chồng em mới xây dựng hạnh phúc chưa lâu, em lại đang nuôi con mọn mà nay chồng em đã dở chứng mèo mả, gà đồng với cô hàng xóm độc thân thì đúng là bi kịch em ạ.
Nào ngờ hôm qua bị đau đầu do thời tiết thay đổi, tôi xin sếp về sớm và nghe trọn cuộc nói chuyện giữa Thương và chồng tôi rằng: "Em đã hi sinh tình cảm gia đình ở quê để chiều chuộng anh bất cứ lúc nào anh muốn. Nay anh lại bỏ em để quan hệ với Mến thì liệu có công bằng không?"
Tội đã rõ ràng, chồng chị có chối cãi cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm của anh ấy với cái bầu của cô gái kia cho đến ngày cô ta 'mẹ tròn con vuông' phải không chị?
Ngọc Hà