O.Gordievsky đang ngồi trong văn phòng của mình thì chuông reo từ máy điện thoại của Ban. Đó là Tổng cục phó Tổng cục Một KGB V. Grushko.
V. Grushko không hẹn gặp O. Gordievsky ở văn phòng mình mà lại ở một nơi nào đó bên ngoài cơ quan. Đây là điều khá lạ lùng. Nhưng không thể thoái thác, O. Gordievsky để chìa khóa và cặp ở lại phòng làm việc rồi cùng V. Grushko xuống xe, tới một ngôi nhà cách chỗ làm việc khoảng 2 km.
"Thuốc nói sự thật"
Trong nhà có hai người phục vụ. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, trông dáng vẻ trịnh trọng nhưng chắc chắn là người của KGB; người kia là một phụ nữ 30 tuổi có khuôn mặt dễ coi.
V. Grushko nói hai người ăn bánh sandwich và uống chút rượu mạnh Armenia, loại rượu mà nghe đồn là loại duy nhất Thủ tướng Anh Winston Churchill thường dùng.
Rồi hai người đàn ông bước vào phòng, chắc chắn là người của KGB, có vẻ như ở bộ phận phản gián. O. Gordievsky chưa từng gặp hai người này lần nào. Một người mặc bộ đồ thẫm màu có vẻ như ngoài 50 tuổi; người kia trẻ hơn tầm mười tuổi, mặc đồ sáng màu.
Sau này, o. gordievsky mới biết rằng người đàn ông đứng tuổi là tướng gobulev, đã thăng tiến nhanh chóng sau khi tuyển mộ được một điệp viên ở ai cập.
Gobulev sau đó lên đến cương vị Tổng cục phó Tổng cục K, chuyên điều tra những vấn đề dị thường. Người trẻ hơn là Đại tá Budanov, sau này đứng đầu Ban 5 trong Tổng cục K. Cả hai đều được đào tạo kỹ càng về các kỹ năng thẩm vấn.
Người phục vụ rót rượu cho cả bốn người. Những gì mà O. Gordievsky cố gắng nhớ được là cả bốn "đánh" hết chai rượu thứ nhất và người phục vụ xuất hiện với chai thứ hai.
O. Gordievsky uống cạn cốc rượu của mình và trong chốc lát, có cảm giác như người bị trôi đi. Không có sự bất thường về mặt thể chất, cũng không mê đi mà đơn giản chỉ là cảm thấy êm đềm biến thành một người hoàn toàn khác.
Việc tiếp theo mà O. Gordievsky nhận biết được là khi tỉnh dậy trên giường trong một căn phòng, trên người chỉ mặc áo lót và quần đùi. Anh ta không thể nhớ được bất cứ chuyện gì kể từ khi uống ly rượu mạnh.
Đó là buổi sáng hôm sau. Căn phòng và cái giường đều sạch sẽ. O.Gordievsky cảm thấy như đang bị ốm, đầu nhức như búa bổ.
Sự mơ hồ của hoàn cảnh đang diễn ra khiến cho O. Gordievsky có chút hy vọng. Có thể tình hình chưa đến nỗi tệ đến mức như O. Gordievsky lo sợ.
Nguyên nhân của nỗi lo sợ đó hẳn vì thực chất o. gordievsky đúng là điệp viên của anh. o. gordievsky tự nhủ hãy cố gắng giữ bình tĩnh và chờ xem điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.
Tuy nhiên, O. Gordievsky khá bối rối không hiểu điều gì đã xảy ra với mình ngày hôm trước. Anh ta bị ốm hay đột quỵ. Ai đã đưa anh ta lên giường?
Sau đó, một người đàn ông trong bộ trang phục sẫm màu xuất hiện, cùng lái xe đưa o. gordievsky về trước khu nhà có căn hộ rồi thả người điệp viên anh xuống đó.
|
Điệp viên O. Gordievsky, ảnh chụp năm 1994. Nguồn: Rex Shutterstock. |
"Chúng tôi biết anh đã lừa dối"
Hôm sau, O. Gordievsky đến cơ quan. V. Grushko gọi O. Gordievsky tới phòng làm việc của mình.
Bên chiếc bàn lớn hình chữ T trong căn phòng làm việc đẹp đẽ của V. Grushko đã có ba người ngồi chờ sẵn. V. Grushko bắt đầu:
- Suốt cả tối hôm qua, tôi đã nói chuyện với đồng chí Vladimir Alexandrovich (tức Kryuchkov) về anh. Chúng tôi biết rằng trong nhiều năm qua, anh đã lừa dối chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định vẫn để anh lại trong KGB. Dĩ nhiên là công việc của anh ở London sẽ phải chấm dứt. Anh sẽ không quay lại đó nữa.
O. Gordievsky cố gắng không thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. KGB sẽ không đời nào cho anh ta được ở lại KGB nếu đã biết chắc O. Gordievsky làm việc cho một cơ quan gián điệp nước ngoài.
Rất nhiều nhân viên đã bị đuổi khỏi KGB vì những lỗi lầm nhỏ nhặt hơn nhiều: Đánh mất một vài tài liệu không phải mật, biển thủ một khoản tiền nhỏ hay gian díu với đàn bà. Chắc chắn KGB muốn giữ O. Gordievsky lại để tiếp tục kéo dài trò chơi.
O.Gordievsky nói:
- Rõ ràng là đã có sự hiểu lầm nào đó. Anh nói tôi đã lừa dối trong một thời gian dài, Viktor Fyodorovich? Tôi không hiểu anh nói về cái gì! Nhưng nếu đấy là quyết định của anh thì là một sĩ quan, tôi sẽ tuân thủ.
Những ngày sau đó, trong khi chuẩn bị cho kì nghỉ, O. Gordievsky bắt đầu dần dần nhớ lại, một cách đứt quãng, những gì đã diễn ra tại cuộc thẩm vấn trong thời gian bị đánh Thuốc mê.
O. Gordievsky nhớ rằng những người hỏi cung đã chất vấn vì sao anh ta lại cất trữ trong nhà tác phẩm của các nhà văn chống Xô Viết như Solzhenitsyn, Orwell, Maximov?
O. Gordievsky nói là nhân viên của Ban PR trong KGB, anh ta cần phải đọc những cuốn sách đó để biết các phần tử chống Xô Viết nói cái gì. Việc đưa ra câu hỏi này cũng khẳng định một điều là KGB đã bí mật khám xét căn hộ của O. Gordievsky nên mới biết anh ta có những tác phẩm bị cấm ở Liên Xô khi ấy.
Hoặc câu hỏi làm sao mà O. Gordievsky, một đảng viên cộng sản, lại tỏ vẻ tự hào vì cô con gái Maria biết đọc Kinh Lạy Cha, cho thấy KGB cũng đã bí mật cài "rệp" nghe lén trong căn hộ, bởi chuyện đó anh ta chỉ nói riêng với mẹ và em gái mình khi họ ở trong phòng khách của căn hộ.
Rồi có một lúc, o. gordievsky nghe thấy một giọng nói từ phía những người thẩm vấn mình: “hãy nhớ là chúng tôi có những bằng chứng không thể chối cãi về tội lỗi của anh. chúng tôi biết anh là điệp viên của anh! hãy thú tội đi!”
Có một khoảng lặng. O. Gordievsky nhớ rằng khi ấy, Budanov ngồi ở gần mình, còn Gobulev ra ngoài rồi quay lại, nói với giọng dữ tợn: “Hãy thú tội đi! Mới ít phút trước đây, anh đã thú tội rồi, bây giờ chỉ cần nhắc lại thôi. Thú tội một lần nữa đi!”
O. Gordievsky nhớ rằng trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, anh ta nói: “Không, tôi không có gì để thú tội cả. Tôi không làm gì sai”. Rồi tất cả lại chìm đi.
Viên sĩ quan KGB phản bội ước tính rằng cuộc thẩm vấn kéo dài trong năm tiếng đồng hồ, từ khoảng 1 rưỡi trưa đến gần 7 giờ tối. Có lẽ những viên Thuốc con nhộng mà tình báo Anh cẩn thận cung cấp trước đã giúp anh ta trụ vững mà không bị gục trong khoảng thời gian đó.
Chỉ có một câu hỏi mà O. Gordievsky không thể trả lời: KGB đã thật sự phát hiện ra anh ta làm gián điệp cho Anh hay chưa?
O. Gordievsky quyết định phải thực hiện kế hoạch trốn khỏi Liên bang Xô Viết.
Theo Zing