Có người từng hỏi: "Nếu đời này không kết hôn, không sinh con, không mua nhà, liệu cuộc sống có thoải mái nhiều hơn không?"
Có rất nhiều người comment, bình luận, trong đó có một dòng bình luận khá ấn tượng: "Đừng để cuộc sống của bạn, Ch?t trong sự trốn tránh".
Câu trả lời của câu hỏi này, về cơ bản có thể chia thành hai loại. Những người không đồng tình, ủng hộ quan điểm này, đại đa số đều cho rằng so với áp lực không kết hôn, không sinh con ở hiện tại thì áp lực tuổi già neo đơn, sống một mình còn lớn hơn rất nhiều.
Những người ủng hộ không kết hôn, không mua nhà, đại đa số vì lo lắng và bất lực: tiền vay lãi ngân hàng khiến con người ta ngột thở; Bạn đời cũng có thể trở thành gánh nặng; Con cái thì càng không nói làm gì, chẳng khác nào cái máy đốt tiền. Thà sống thoải mái một mình còn hơn là gánh nhiều thứ bất định như vậy.
Xã hội hiện nay đa nguyên như vậy, mỗi sự lựa chọn đều đáng được tôn trọng. Thế nhưng, sự lựa chọn đó, tốt nhất không nên được xây dựng trên sự trốn tránh. Bởi không ai có thể tránh được những khó khăn mà mình phải đối mặt trong cuộc sống.
Trốn tránh là gì? Từ góc độ tiến hóa, trốn tránh là cơ chế phòng ngự tâm lý bẩm sinh của con người, cũng là phản xạ không điều kiện của sự suy nghĩ không chu toàn.
Giống như đà điểu, khi gặp nguy hiểm sẽ tự vùi đầu vào trong đống cát. Chúng ta khi gặp nguy hiểm cũng sẽ trốn tránh vấn đề bằng cách đánh lạc hướng sự chú ý, trì hoãn, phủ nhận…
Bạn có thể không cảm thấy lạ với những tình huống dưới đây:
Thi cử đến nơi, nhưng cứ cầm sách lên là buồn ngủ. Thế nên chọn cách chơi game để đánh lạc hướng sự chú ý. Lại còn an ủi bản thân bằng những câu như: "giờ ôn cũng chẳng có tác dụng gì, thôi thì mặc cho số phận".
Trong công việc, gặp phải vấn đề không thể giải quyết, trì hoãn hết từ ngày này sang ngày khác. Đã không nghĩ cách giải quyết lại còn lo âu thấp thỏm trong sự trốn tránh. Đành an ủi bản thân, vấn đề này tạm gác lại, lúc nào rảnh xử lý sau.
Muốn viết một bài văn, mà chần chừ mãi không nhấc được bút lên. Liền an ủi bản thân, hiện giờ chưa có cảm hứng, đợi có cảm hứng rồi viết.
Và rất nhiều rất nhiều những ví dụ tương tự như thế, đều là những lời nói dối với bản thân bạn trong sự trốn tránh đau khổ.
Tôi có cô bạn tự xưng là "nàng béo vui vẻ": "cao 1m55, nặng 65kg, nhưng tôi vẫn là nữ thần của chính mình".
Thế nhưng "nàng béo vui vẻ" cứ một khoảng thời gian lại suy sụp một lần "nếu như giảm cân có tác dụng, thì tôi còn làm một nàng béo vui vẻ làm gì?"
Quá trình giảm béo của cô ấy rất tiêu biểu: mới hôm trước tràn đầy tự tin, động lực đầy mình, tập luyện, ăn uống đều theo chế độ.
Mới được vài hôm, liền bắt đầu khuyên bản thân: "Điều kiện sống tốt như vậy, tại sao lại khiến mình sống như người Ch?t đói chứ?"
Cuối tuần, bạn bè rủ nhau tụ tập ăn uống, cô ấy tự nhủ: "Vất cả cả tuần rồi, phải khao bản thân một bữa, đến lúc đó ăn ít một chút là được".
Đến khi thức ăn đầy bàn, lại tự nhủ, thôi ăn no một hôm, giảm cân tính sau. Thế là bắt đầu ăn uống vô tội vạ.
Cuối cùng, cô ấy tuyến bố mình là một "nàng béo vui vẻ", kết thúc công cuộc giảm cân tẻ nhạt.
"Bản thân" chúng ta có những lúc vô cùng "giảo hoạt". Nó sẽ dùng những lời nói dối như "thiện đãi bản thân", "không phù hợp"… để bào mòn lý trí, khiến bạn lung lay và cuối cùng là từ bỏ thay đổi.
Giống như người bạn của tôi, trốn tránh, vòng vo giậm chân tại chỗ, cuối cùng đau khổ trong vòng tuần hoàn ác tính.
Bởi vậy mà nhà tâm lý học người Mỹ Josephus đã từng viết trong cuốn sách "Tại sao chúng ta lại thường xuyên trốn tránh" rằng: "Bạn có thay đổi đến mức độ nào phụ thuộc vào việc bạn thành thực với bản thân mình được bao nhiêu, phân biệt được bao nhiêu lời nói dối giả tưởng trong sự trốn tránh để đưa ra lựa chọn chính xác".
Tôi từng được nghe một câu nói rằng: "Trốn tránh chưa chắc đã trốn được, đối mặt chưa chắc đã khó chịu".
Những con đường khác nhau đều có những sự gian khổ khác nhau. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, trốn được nỗi khổ của đoạn đường này, những không trốn được nỗi khổ của đoạn được khác.
Trốn được gian nan lúc này, nhưng không thể tránh được những thử thách phải đối mặt trong tương lai. Đối mặt mới là phương pháp duy nhất để giải quyết khó khăn.
Tại sao nhiều lúc những người cuộc sống càng khó khăn, họ lại càng yêu cuộc sống? Có lẽ là do vì không thể tránh được, nên mới thuyết phục bản thân mỉm cười đối mặt, tâm lý ngược lại sẽ không cảm thấy buồn.
Điềm nhiên đối mặt, tích cực hành động là phương pháp hiệu quả nhất để có được sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý.
Tôi có một nhóm bạn cộng tác viên viết bài, bình thường chủ đề mà chúng tôi hay thảo luận với nhau không phải làm thế nào để viết được một bài hay mà là làm thế nào để đốc thúc bản thân cầm bút lên và viết.
Có người nói, nhốt mình trong phòng, máy tính không hết pin thì không ra ngoài; Có người cho mình 1 giờ đồng hồ, tắt điện thoại, tập trung vào gõ chữ, nghĩ đến đâu viết đến đó, viết không hay cũng không được dừng lại.
Tóm lại, phải ép mình hành động, cái gì mà không có cảm hứng, không có đề tài… đều sẽ được giải quyết trong quá trình viết. Lúc đó, chúng ta sẽ ý thức được rằng, những lý do trước đó chẳng qua chỉ là lời nói dối tự đánh lạc hướng bản thân để trốn tránh mà thôi.
Bởi vậy, khi chúng ta cho rằng, một việc nào đó có 100 lý do để biện minh. Nhất định phải suy nghĩ xem những lý do đó có phải là kẻ địch giả tưởng mà chúng ta tạo ra để trốn tránh vấn đề hay không. Nếu là có, hãy xông lên và phá vỡ nó.
Trên mạng có một cụm từ "những người không biết đau". Là chỉ những người mất động lực và mục tiêu với cuộc sống. Họ vùi đầu vào thể giới ảo trong game, cuối cùng hoàn toàn đánh mất cảm hứng với cuộc đời.
Họ cảm thấy cuộc sống hiện thực tràn đầy khó khăn và thất bại, nên mới trốn vào trong thế giới game ảo. Cuộc đời họ, sớm đã Ch?t trong sự trốn tránh.
Trốn tránh trông có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra nó đang từng ngày bào mòn khả năng và sức mạnh đối mặt với thế giới này của bạn.
Trốn tránh hay đối mặt sẽ quyết định cuộc sống của bạn như thế nào. Bạn trốn trong bộ áo giáp dày kết thúc đời này hay là đột phá vươn lên? Quyền quyết định nằm trong tay bạn.
Người thông minh biết cách lựa chọn đối mặt với những việc cần gánh vác. Dù vất vả, nhưng họ chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận về cuộc đời nóng hổi của mình.
Trốn tránh giúp bạn an lạc nhất thời, nhưng không thể giúp bạn an yên cả đời. Bởi vậy, thay vì trốn tránh hãy điềm nhiên đối mặt và tích cực hành động. Đừng để cuộc sống của mình phải Ch?t trong sự trốn tránh nhé các bạn trẻ.
Ngọc Thuỷ
Chủ đề liên quan:
câu trả lời cộng tác viên Đại đa số điều kiện sống giậm chân tại chỗ lời nói dối người thông minh người ủng hộ nhà tâm lý học tâm lý học thế giới game vô tội vạ yêu cuộc sống