Với những gì bạn kể trong câu chuyện Khốn khổ vì sống chung với chị dâu có tính 'chẳng giống ai' này, thì đúng là cái tật ăn vụng của chị dâu bạn không được duyên lắm. Tuy nhiên, bạn cần nhìn nhận một thực tế: bạn có khả năng giúp chị ấy sửa được tật đó không (dĩ nhiên là theo cách không mất hết tình chị em)? Nếu không thì bạn có thể nhìn thoáng hơn một chút: Bố mẹ bạn là bố mẹ chồng chị ấy, sống chung hằng ngày, mà còn chấp nhận, thì bạn chỉ ở tạm ít hôm, có nhất thiết phải làm căng thẳng quá mức chuyện này? Bởi khi bạn làm to chuyện, cho dù đạt được mục đích bóc mẽ chị dâu cho bõ tức, nhưng lại cũng làm anh trai và bố mẹ bạn đau đầu.
Về chuyện đồ ăn của bé, một hôm nào đó bạn hãy thử mua nhiều hơn chút, một con gà chẳng hạn, luộc mời cả nhà cùng ăn, gắp cho chị dâu vài miếng ngon, rồi cũng trước mặt cả nhà cất những miếng dành riêng cho bé vào một hộp, tuyên bố “đây là phần riêng của Cún nhé cả nhà”, hộp có thể dán nhãn ghi rõ như vậy. Đó cũng là một cách “nhắc nhở” tế nhị có sự chứng kiến của mọi người.
Nếu vẫn không ăn thua, và bạn không có điều kiện kinh tế để chấp nhận sự hao hụt thức ăn quá nhiều thì đành chịu khó lúc nào cho bé ăn thì chế biến rồi dùng luôn, không tích trữ vậy.
Về việc tung clip ăn vụng của chị dâu cho cả phố xem thì không nên, vì nó chẳng chứng minh được bạn không phải cô em chồng đành hanh, mà còn xúc phạm thái quá chị dâu bạn, ảnh hưởng đến cả gia đình bạn. Vì chút thực phẩm và sự tức khí mà làm nhục người khác thì không đáng bạn ạ. Nếu không thể không ức chế với chị dâu, bạn hãy nghĩ mình với chị ấy cũng chỉ tạm thời chung sống với nhau, để dễ bỏ qua hơn.