"Bảo bối" đánh tan cục máu đông, ngăn chặn TAI BIẾN của người NhậtTin tài trợ
Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện , tôi khuyên cô từ bỏ ước mơ muốn đổi đời mà không tốn công, tốn sức đó đi. Cô đừng nghĩ rằng mình thừa tuổi trẻ, thừa sắc đẹp thì có thể trụ vững ở đất thị thành, có thể một bước lên giàu sang mà không cần lao động chân chính. Cô nên nhớ rằng chẳng ai ngoài đời cho không mình thứ gì đâu, mọi sự trao đổi đều có giá cả cô ạ.
Tôi hiểu tâm trạng đau khổ vì sự mất mát cái quý giá nhất của đời con gái do ham trai đẹp, trai giàu mà cô phải chịu. Nhưng thôi cô ạ, dù sao thì chuyện cũng đã rồi, chẳng có phép màu nào giúp cô có thể lấy lại được những gì đã mất. Thay vì ngồi đó than thân trách phận rồi buông tay đầu hàng số phận để mặc cho cuộc đời mình bèo dạt, mây trôi thì cô nên dũng cảm đối diện với hậu quả, chấp nhận nó và tìm hướng vươn lên để thắng được chính mình cô ạ.
Nếu cô vẫn cương quyết bám trụ lại thành phố, cương quyết đổi đời theo nguyện vọng đã ấp ủ bấy lâu nay thì cô nên lấy cú vấp ngã vừa rồi làm bài học kinh nghiệm. Sống một mình ở chốn phồn hoa mọi việc cô đều phải suy nghĩ cho kĩ càng, nghiêm túc thì mới mong có được cuộc sống bình yên, trong sạch, mới bảo toàn được danh dự bản thân, thanh danh gia đình cô nhé.
Mong cô luôn tỉnh táo, đủ nghị lực để có được tương lai tươi sáng.
Rồi tình cờ một tối đi hát karaoke với mấy nhỏ bạn cùng "chí hướng như tôi", tôi quen biết Sinh. Đó là một chàng trai chỉ mới nhìn cũng biết là dân chơi sành điệu, giàu có. Sinh lại đẹp trai đến nỗi từ lúc biết Sinh đến khi nghe Sinh ngỏ lời yêu không lúc nào hình bóng Sinh không ở trong trái tim tôi.
Loá mắt trước tiền, cộng với sự mơn trớn, dẫn dắt của bà chủ cô đơn, tôi đã thành người tình mẫn cán phục vụ bà bất kể ngày hay đêm miễn là túi tôi lúc nào cũng rủng rỉnh. Chuyện tôi 'bán thân' cho bà chủ ngày càng lan rộng, tôi bị mọi người trong công ty xa lánh, khinh bỉ.
Trường hợp bồ bịch của vợ anh cũng chỉ là một sự ngộ nhận, một kiểu ngả nghiêng, say nắng do lâu ngày ở nhà sinh nở, nuôi con mọn. Đến khi có dịp ra ngoài, choáng ngợp trước nhiều "đối tác" trẻ khác, lại được tiếng là "gái một con trông mòn con mắt", nên không giữ được thuỷ chung với chồng mà thôi.
Anh vì tiền tự đánh mất đời trai của mình đã là đáng trách, vậy mà cũng chỉ vì nuôi mộng giàu sang, anh bán đứng cả sự nghiệp của ông chủ mình, trong lúc ông chủ đã cưu mang, nâng đỡ và tin dùng anh như một người thân cận nhất! Liệu hậu quả dành cho anh có là quá đáng hay xứng đáng?
Nếu chồng cháu nhận lỗi cho rằng do hoàn cảnh đẩy đưa, rằng cháu đang ở vào thời kì bầu bí nặng nề mà chồng còn trẻ, thiếu kìm chế trước cô gái xinh đẹp, lại khéo chiều chuộng mà ngã lòng thì cháu nên xem xét cho chồng cơ hội.
An Trí