Lã bố hay còn gọi là lữ bố tự là phụng tiên, là tướng nhà đông hán trong lịch sử trung quốc. người đời biết đến lã bố chủ yếu qua tác phẩm tam quốc diễn nghĩa của la quán trung. ông được đánh giá là một trong những vị tướng dũng mãnh nhất trong thời tam quốc. ông đã tham gia cuộc chiến quân phiệt cuối thời đông hán và cuối cùng bị thất bại và ch*t dưới tay của tào tháo.
Lã Bố được mệnh danh là “chiến thần” thời Tam quốc. |
Bên cạnh đó, ông còn được miêu tả là "nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố" (ý nói Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố để tôn vinh 2 cực phẩm nhân gian này).
Hồi thứ 5 của tam quốc diễn nghĩa của la quán trung có đoạn viết: “lã bố lại kéo quân đến thách đánh. công tôn toản vác ngọn giáo nhảy ra đánh lã bố, mới được vài hiệp, công tôn toản thua chạy. lã bố thúc ngựa xích thố sấn lại đuổi, ngựa này chạy nhanh như bay. lã bố gần đuổi kịp toản thì ở bên rìa đường, trương phi quát lớn: “thằng đầy tớ ba họ kia đừng chạy nữa! có trương phi người đất yên đây!” lã bố thấy thế bỏ công tôn toản, đánh nhau với trương phi.
Trương Phi hăng hái cố đánh Lã Bố. Hai người đánh nhau được hơn 50 hiệp chưa rõ bên nào thua bên nào được. Quan Vũ đứng ngoài thấy thế cầm thanh long yển nguyệt đến cùng đánh”.
Chi tiết này đã khẳng định Trương Phi là một trong số những người hiếm hoi có khả năng đánh tay ngang với Lã Bố - võ tướng mang danh là "vô địch thiên hạ" một thời.
Trương Phi là một trong ngũ hổ tướng nhà Thục Hán. |
Theo các tài liệu lịch sử ghi chép, Trương Phi không chỉ giỏi võ mà còn viết chữ rất đẹp, vẽ tranh rất tài. Tính khí của Phi ngay từ nhỏ đã nóng nảy, các thầy trong làng đều không ai dạy nổi.
Cậu của Trương Phi giới thiệu người thầy tên Vương Dưỡng Niên đến dạy, ông thầy vừa dạy văn vừa luyện võ, được Phi hết sức nể trọng.
Trong tiểu thuyết tam quốc diễn nghĩa của la quán trung, trương phi được mô tả "cao tám thước, đầu báo, mắt tròn, râu hùm, hàm én". trương phi đã cùng với lưu bị và quan vũ kết bái làm huynh đệ trong vườn đào. ông là em út trong ba người. ông được chiêu liệt hoàng đế tức lưu bị phong làm một trong ngũ hổ đại tướng.
Ông là một người rất khẳng khái, bộc trực và rất nóng nảy. Ông đã đóng góp rất nhiều cho sự ra đời của nước Thục. Ông nổi tiếng với võ nghệ siêu phàm cùng với sự dũng cảm coi thường cái ch*t. Trong truyện miêu tả, ông sử dụng vũ khí là bát xà mâu dài 1 trượng 8, cưỡi tuấn mã "Ô vân đạp tuyết" (Ngựa đen chân trắng). Ông thật sự là nỗi khiếp đảm của quân thù. Như trận đánh cầu Trường Bản, ông đã quát mấy tiếng khiến Tào Tháo hoảng sợ mà lui quân. Khi ấy ông chỉ có vài mươi kị sĩ còn Tào Tháo có trăm vạn hùng binh. Trong trận ấy, viên quan theo hầu Tào Tháo là Hạ Hầu Kiệt đã hoảng sợ đến mức vỡ mật mà ch*t.
Trương Phi -Lưu Bị - Quan Vũ. |
"Tôi đã thấm vào đâu. Em tôi là Trương Dực Đức còn có thể ở trong đám quân trăm vạn lấy đầu thượng tướng dễ như lấy vật gì trong túi".