Trong cuộc sống này có mấy ai là người cô độc? Khi mà ta đang sống giữa hàng tỷ người trên trái đất chật chội này, quanh ta cũng có sự xuất hiện của dăm ba người gọi là thân thuộc.
Mở chiếc điện thoại con con ra cũng thấy được vài chục số điện thoại vô hồn, bật facebook cũng thấy danh sách bạn bè xuất hiện vài đốm sáng thoắt ẩn thoắt hiện. Cũng có những người ta mỉm cười thân quen, cũng có những người ta trao gửi tiếng bạn bè thân mật và cũng có những người sẽ xuất hiện nếu ta bất giác thấy cô đơn,
cô độc.
Đôi lúc lại muốn có cái cảm giác bơ vơ giữa dòng người qua lại. Đôi lúc lại muốn được như một viên sỏi ném xuống mặt hồ... lọt thỏm... chìm dần. Rồi sẽ có lúc chạm đến đáy nhưng vẫn có cảm giác lơ lửng, vô chừng đến lạ. Có những lúc muốn nói tất cả ra cho nhẹ cõi lòng, lục tung tất cả những mối quan hệ thân – sơ rồi lại lặng lẽ thở dài...chịu đựng. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, rồi sẽ đến lúc nhớ về nỗi bất an ngày hôm nay bất giác mỉm cười như một nhịp nghỉ giữa cuộc đời hối hả.
Tự nhiên lại muốn nhấm nháp niềm đau để ta hiểu thật rõ ràng ta đã đánh mất những gì.
Rồi đến lúc không chịu đựng được nỗi đau ấy nữa đành tìm đến những người quanh ta mong sớt chia cho nhẹ lòng. Ấy vậy mà bên ly café giữa Sài gòn ồn ã lại chẳng thể mở lòng một cách vô tư. Những nụ cười xã giao vô hồn, những câu chuyện vô thưởng vô phạt, những chia sẻ không đầu không cuối cứ khẽ trôi ngang rồi lại chôn chặt nơi đáy lòng.
Và rồi tự nói cho mình nghe những điều vẩn vơ....
Có chăng không phải ta không muốn chia sẻ mà sợ lắm một ai lỡ chạm vào vết thương vốn chưa lành lại thêm một lần chảy máu.Có chăng một mình gặm nhấm nỗi đau thương mới chợt hiểu ra hà cớ chi phải đau khi người ta mải mê hạnh phúc.Có chăng khi mất đi 1 người là ta đang được ban cho những phút nhìn lại chính mình một cách sâu thẳm nhất.
Đêm Sài Gòn bất giác thấy lòng se lạnh. Vội bước từng bước trống rỗng dưới ánh đèn ngả nghiêng.
Vòng tay ôm lấy mình... làm sao cho trọn được...
Có ấm không....?