Bác nghĩ cháu đã biết mình sai ở đâu rồi, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện trưởng phòng không tiếc tiền đầu tư cho người tình và cái kết đắng ngắt. nếu đã tìm được nguyên nhân khiến mình phải trả giá đắt thì cháu không nên quá buồn, quá thất vọng nữa. bởi không ai có thể tránh được hết mọi lỗi lầm trong suốt cuộc đời của mình và lỗi lầm, sai sót cũng không ngoại trừ một ai cả.
Bác nói như vậy là để thông cảm, để sẻ chia sự việc với cháu và qua đây cũng mong cháu rút cho mình bài học để không phải chịu cảnh mất tình cảm, mất kinh tế rồi ảnh hưởng đến thanh danh của cháu một lần nữa.
Chuyện đã qua hãy cho nó qua, việc cần làm của cháu bây giờ là giữ sức khỏe, nhanh chóng lấy lại cân bằng tinh thần để tiếp tục công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích lũy kinh tế lo cho cuộc sống sắp tới.
Nghị lực, mạnh mẽ lên cháu ạ, nhất định cháu sẽ có tương lai như mong ước khi mà cháu quyết tâm đứng lên từ sự vấp ngã của mình. Cố gắng lên cháu nhé, chúc cháu thành công và luôn gặp may mắn.
Hàng xóm sát vách nhà tôi là anh Danh làm thợ sơn cho một công ty xây dựng. Anh Danh cũng quê Bắc, đã 35 tuổi nhưng anh sống độc thân, lí do vì sao tôi không tiện hỏi.
Còn nếu chồng cô chỉ tuyên bố mạnh miệng như vậy, nhưng vẫn muốn duy trì tình cảm với vợ, con và chỉ xem cô hàng xóm kia là bồ bịch "qua đường" thì chị xem xét, bàn bạc kĩ lưỡng với chồng có sự đền bù, trợ giúp thỏa đáng để cô ấy bồi dưỡng sức khỏe, sinh nở thuận lợi, nuôi con dễ dàng sau này.
Một người đàn ông là trụ cột của gia đình mà đam mê ngoại tình, bồ bịch đến nỗi ghi sổ, nợ tiền chủ quán vì “chơi chịu” như thế thì có xứng đáng để chị tiếc nuối, níu giữ nữa hay không?
Chị có thấy mình vội vàng khi quyết định gắn bó với người đàn ông tình cờ quen biết đó không? Mà sao cưới nhau chưa đầy năm đã xảy ra chuyện chồng lén lút, lừa vợ đi cặp bồ với gái đến nỗi mang nợ nhục nhã như thế?
An Trí